Bà mọn!
Trước khi đi làm trở lại, con dâu thưa chuyện với bà: “Tuần tới, con thuê người giúp việc đến nhà thay con trông cháu. Mẹ không cần làm gì cả mẹ nhé”.
Cứ tưởng là bà sẽ vui vì cách sắp xếp đó của con dâu, nào ngờ, trong lòng bà nặng trĩu. Bà than thở với ông: “Vợ chồng nó đã giàu đâu, hàng tháng kiếm được có tí tiền lại còn sĩ diện thuê người giúp việc”.
Ông nghe bà than vậy liền bảo: “Thì chắc chúng nó sợ bà mệt nên không dám phiền bà thôi. Bà tiếc tiền thì mai cứ nói thẳng với chúng nó”.
Chỉ có thế thôi mà bà nổi cáu với ông: “Ai bảo ông là tôi mệt? Nào chúng đã hỏi tôi câu nào đâu mà ông đổ tiếng ác cho tôi”.
Thế rồi, chẳng giận được con, bà quay sang mặt nặng, mày nhẹ với ông như thể ông xui các con thuê người giúp việc đến nhà trông cháu nội.
Ảnh minh họa
Hôm sau, bà bóng gió nói các con nên suy nghĩ lại lại kẻo hàng tháng tốn mất khoản tiền thuê người giúp việc. Nhưng, con dâu bà khăng khăng: “Không sao đâu mẹ, chúng con nhịn ăn, nhịn mặc một chút là đủ tiền thuê giúp việc ngay. Cô giúp việc này đảm đang, tháo vát, đỡ được nhà mình khối việc, mẹ không lo phí tiền đâu ạ”.
Quả như con dâu bà nói, cô giúp việc trẻ, khỏe, tay năm tay mười suốt ngày. Hễ bà có ý định động vào việc gì là cô ấy lại gạt ra, bảo bà cứ nghỉ ngơi đi. Cô nhận lương của con trai, con dâu bà rồi nên cứ để cô làm mọi việc. Thi thoảng lắm, cô mới nhờ bà bế cháu một chốc lát để chạy đi chỗ nọ chỗ kia, rồi lại mau mắn giành lấy thằng cháu từ tay của bà.
Chẳng thể nói cô giúp việc chậm chạp, bà quay sang âm thầm theo dõi cách làm việc của cô. Rồi bà cũng tìm ra mấy điểm chưa bằng lòng. Nào thì cô giúp việc giặt khăn lau mặt cho cháu bà chưa cẩn thận; khi bế cháu thì rung lắc mạnh dễ làm ảnh hưởng đến não thằng bé; lúc cháu ngủ cô còn gây ra tiếng động mạnh khiến cháu bị giật mình... Bà đem chuyện kể với con dâu, ý chừng cảnh báo các con đừng trông đợi nhiều vào cô giúp việc. Thế mà con dâu bà không những không về phe bà, ngược lại còn có ý bênh vực cô giúp việc: “Mẹ ạ, người ngoài dù sao cũng không thể làm tốt bằng người nhà mình. Nhưng, con thấy vậy là ổn rồi, có gì chưa được thì mẹ góp ý để cô ấy sửa. Mà mẹ đừng đòi hỏi quá cao, kẻo cô ấy sợ không làm ở nhà mình nữa ạ”.
À hóa ra, con dâu cho rằng, không có cô giúp việc thì cả nhà này loạn hết, con nó sẽ bị quẳng ra ngoài đường không có người trông hay sao. Nó chẳng bảo người ngoài không thể tốt bằng người trong nhà là gì? Vậy còn bà, lẽ nào, không đủ tin cậy để giúp con dâu, con trai trông cháu?
Nỗi ấm ức đó cứ đeo đuổi bà, nhất là mỗi ngày, bà cứ phải chứng kiến cảnh cô giúp việc trông nom cháu mà mình chẳng được tham gia gì. Bà trở nên cáu bẳn, càm ràm với ông suốt ngày khiến ông cũng mệt mỏi theo.
Ảnh minh họa.
Bỗng nhiên một tối, tự nhiên, con dâu lại xin thưa chuyện với bà. Lần này, nó vẫn đề cập tới chuyện cần có người trông cháu, nhưng theo một nội dung khác. Nó chính thức nhờ bà hỗ trợ nó trông con trong lúc nó đi làm. “Con tính có thể tới đây sẽ thuê người giúp việc nửa ngày thôi ạ. Nửa ngày còn lại mẹ giúp con trông cháu mẹ nhé. Cháu bắt đầu lớn rồi, con muốn cháu được bà trông nom, dạy dỗ ạ”.
Bà nghe xong, mặt mặt phấn khởi hẳn. Đấy nhé, chúng nó đã nhờ bà giúp chúng trông con rồi. Bà thống nhất với các con, từ nay, chỉ thuê người giúp việc tới nhà làm giúp mấy việc như lau dọn nhà cửa, hỗ trợ nấu cơm để bà dành thời gian, sức lực, toàn tâm toàn ý trông cháu. Sau này kể cả khi cháu đến tuổi đi học mẫu giáo, bà cũng vẫn nhận phần hỗ trợ đưa đón cháu để các con yên tâm đi làm.
Trở về phòng, bà bắt tay ngay vào việc tìm kiếm các tài liệu về cách cho cháu ăn sao cho đủ chất, dạy cháu ăn, cháu ngủ như thế nào cho nền nếp. Ông vờ như không biết gì, nhưng trong bụng cười thầm. Bà không biết chính ông đã nói chuyện với các con, kể chúng nghe bà mong được hỗ trợ các con trông cháu đến thế nào. Nhưng, nói ra thì bà lại ngại phần cũng sợ khi các con không đồng ý.
- Người già là vậy các con ạ, thường muốn sống vì con, vì cháu và sợ mình không còn có ích cho các con nữa. Vì thế các con cứ để mẹ hỗ trợ các con nhé.
Nhờ cuộc nói chuyện đó đã dẫn tới sự thay đổi quyết định của các con. Lúc nào bà già yếu thì tính sau, còn bây giờ, khi còn khỏe, cứ để bà được làm “bà mọn”.
THÁI THỊ THU









