Bà nội “xì tin”
(PNTĐ) - Sau trận ốm thập tử nhất sinh, bà nội bỗng nhiên thay đổi 720 độ. Bà “xì tin” hẳn ra và rất chăm chỉ luyện tập thể dục. Bà bảo, bà phải sống vui khỏe vì con vì cháu.
Bà nội năm nay 75 tuổi. Còn nhớ, cách đây 2 năm, bà bỗng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Đó là nhờ một lần bà đưa ông đi khám bệnh định kỳ, trong lúc ngồi đợi ông nội gặp bác sĩ thì bà... cũng đăng ký khám luôn. Vậy là tìm ra trọng bệnh.
Khỏi nói là bà và cả nhà tôi sốc đến thế nào. Nghe bà mắc ung thư, tưởng chừng như bà đã chạm một tay vào cửa tử. Rất may bác sĩ nói vì bà phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm nên tiên lượng chữa khỏi bệnh cao. Vì vậy, bà và mọi người phải lạc quan lên.
Sau đó, bà lên bàn mổ, cắt hết tuyến giáp. 2 tuần bà nằm viện, cả nhà tôi thay nhau túc trực chăm sóc bà rất tận tình. Hóa ra, đó cũng chính là 2 ngày bà tôi “âm thầm chuyển hóa” về tư tưởng. Khi ra viện, bà liền cho họp gia đình, thông báo: Hai tuần qua, bà thấy thương các con cháu rất nhiều vì ai cũng phải nghỉ làm, nghỉ học vì bà, chưa kể còn tiêu tốn nhiều tiền bạc. Vì vậy, bà sẽ quyết định từ nay chăm chỉ rèn luyện thể dục, ăn uống điều độ để cơ thể khỏe mạnh, hạn chế phiền lụy con cháu.

Và bà nói là làm. Cứ đều đặn, 5h sáng là bà tôi trở dậy, tập một bài thể dục dưỡng sinh 30 phút. Sau đó, bà bật nhạc học nhảy dân vũ 1 tiếng. Ngày trước, bà tôi không thích “món” nhảy nhót này vì bà bảo là người già mà học đòi nhảy nhót thì... nó sai sai. Nhưng sau khi bị bệnh, bà bắt đầu tham gia một CLB nhảy dân vũ có mời thầy về huấn luyện hẳn hoi. CLB của bà toàn là các cụ bà cao tuổi, có chung mục tiêu sống khỏe. Một tuần 3 buổi, các bà ra sân để thầy dậy bài múa, sau đó thì quay lại rồi về nhà tự tập luyện cho thành thạo.
Vì bà tôi rất chăm chỉ tập nên chỉ 3 ngày là bà thuộc một điệu. Từ thuộc, bà bắt đầu tự sáng tác thêm các bài nhảy mới. Chúng tôi vẫn gọi bà là “nhạc nào cũng nhảy” vì quả thực, chỉ cần nghe nhạc là cơ thể bà đã có thể chuyển động uyển chuyển rồi. Thấy bà ham nhảy ông nội tôi liền lập hẳn một kênh nhảy mang tên hai ông bà trên youtube. Rồi ông dọn một phòng trong nhà, lắp đặt phông nền, mua máy quay phim, đèn chiếu, loa đài để cuối tuần quay video up youtube cho bà.
Đến nay, kênh youtube của bà tôi đã có gần 600 bài nhảy dân vũ và một lượng theo dõi kha khá. Còn bà thì tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, trẻ trung như thanh niên, quên hẳn mình từng mắc ung thư, đã mất tuyến giáp và phải uống thuốc cả đời. Bà đặt mua váy đẹp, rồi mượn quần áo của các con cháu để làm trang phục biểu diễn. Trước mỗi buổi quay bà cũng trang điểm rực rỡ, tô son điểm phấn, vấn tóc chuyên nghiệp như ai.
Đến nay, bà tôi đến nay chưa một lần phải nằm viện trở lại. Cứ đều đặn 3 tháng một lần, bà đến viện khám định kỳ và đều được bác sĩ vui vẻ thông báo là sức khỏe của bà rất tốt. Nhờ vậy mà chúng tôi gần như không phải lo lắng gì cho bà và có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc, sự nghiệp của mình.
Còn chúng tôi, đã thành thói quen, cứ cuối tuần lại vào youtube like kênh của bà. Bà tôi thì bảo: Bà chẳng mong được kênh youtube này là một tài sản quý bà để lại cho con cháu. Sau này chúng tôi có thể mở lên, kể cho nhau nghe rằng đã từng có một bà nội xì tin, rất ham rèn luyện sức khỏe. Cháu nào muốn rèn luyện sức khỏe cũng có thể nhìn và học theo các video của bà.