“Bà nuôi”
Bà nuôi không phải là bà ruột của tôi mà là bà hàng xóm với nhà tôi. Con cháu ở xa nên bà chỉ sống một mình. Còn tôi, hai bà nội ngoại lại mất sớm nên tôi không biết có bà sẽ như thế nào.
Một lần, khi tôi sang chơi, bà đùa vui, bảo: “Hay bây giờ bà làm bà nuôi của cháu nhé. Người ta có mẹ nuôi, thì sao mình không có bà nuôi - cháu nuôi nhỉ?”. Từ đó, tôi gọi bà là bà nuôi.
Bà nuôi tôi có hai người con, một chú đi nước ngoài xuất khẩu lao động rồi ở lại, lấy vợ là người bản xứ. Chú sinh được 3 anh chị, nhưng bà kể từ hồi các cháu ra đời, bà mới được gặp trực tiếp cháu 1 lần khi họ được bố mẹ đưa về nước chơi. Sợ tôi hiểu lầm, bà thanh minh các cháu bà ngoan và học giỏi lắm, chỉ có điều không biết tiếng Việt nên không trò chuyện với bà được nhiều. Con trai bà gửi cho bà một chiếc máy điện thoại thông minh, dặn bà khi nào nhớ con cháu thì chủ động gọi sang. Nghe lời con, bà cũng thử gọi điện, sau đó cuống cuồng chạy sang nhà nhờ tôi giúp đỡ. Thì ra, do bà gọi vào buổi tối giờ Việt Nam nhưng là giờ ban ngày ở nước bên đó, chú con trai bà đi làm vắng nên không có ai phiên dịch cho bà. Các cháu bà thì chỉ biết nói tiếng Anh nên bà chẳng hiểu gì. Tôi cũng chỉ giúp bà dịch được một chút, về sau, câu chuyện cứ bập bõm rồi phải dừng lại. Thế thôi mà cũng làm cho bà vui mấy ngày. Thỉnh thoảng bà lại hỏi tôi, cháu tính cho bà xem giờ này ở bên kia là mấy giờ. Rồi bà ngồi thần người nơi hiên nhà, đoán già đoán non một mình: “À, vậy thì chắc giờ này bọn trẻ đang ở trường học”, “Có lẽ cả nhà con trai bà đang ăn cơm tối”, “Không biết lúc này ở bên đó có lạnh không, bà nghe nói tuyết đang rơi nhiều lắm cháu ạ”…
Ảnh minh họa
Người con trai thứ hai của bà lập gia đình rồi sống trên thành phố, cách chỗ chúng tôi ở gần 100km. Tuy nhiên, một năm cô chú và các con cũng chỉ về thăm bà 1, 2 lần. Bà biết các con bận, nên giữ ý, không nài ép con ở lại bao giờ dù bà mong được sum họp với con cháu lắm. Mỗi lần nghe con cháu báo tin sắp về chơi, bà vui ra mặt, còn tìm tôi để khoe. Vì tôi bằng tuổi các cháu nội bà nên bà hỏi ở tuổi này các cháu thường thích ăn món gì để bà nấu. Rồi bà ra chuồng nhắm xem sẽ thịt con gà nào đãi con, cháu. Nhưng mà con cháu bà về rồi có ăn mấy đâu, nhiều hôm bà cặm cụi thịt gà, nấu nướng rõ lâu nhưng khi gia đình con trai đi rồi, mâm cơm vẫn còn nguyên, bà lại xin phép mẹ cho tôi sang ăn đỡ cho bà.
Ở một mình nhưng bà nuôi của tôi rất chịu khó trồng cây nọ, cây kia. Bà bảo bà trồng để gửi lên thành phố cho các con, cháu. ở trên đó bà sợ các con cháu không có điều kiện ăn đồ sạch. “Của một đồng, công một nén”, bà hái rau, bó rau đóng thùng rồi gửi xe khách lên thành phố. Bà làm độ vài lần thì thôi, hóa ra các cô chú trên đó bảo bà đừng gửi nữa. Các cô chú bận, không đi ra bến xe lấy rau được, rau gửi lên cũng không còn tươi ngon như mua ở siêu thị. Bà đồng ý nhưng trông buồn thiu. Sau đó, bà lại quay sang trồng mướp hương, mướp đắng. Bà bảo mướp hương để già làm thành xơ rửa bát, mướp đắng bà cắt lát phơi khô, trữ từng bọc, từng bọc trong nhà. Khi nào con cháu về, bà gửi chúng cầm lên, cái thì dùng để rửa bát, cái thì đun nước uống cho mát người.
Tôi không có may mắn được ở với bà, nhưng nhìn cách bà nuôi nghĩ và chăm sóc con, cháu tôi rất cảm động. Đúng là người bà nào cũng đều yêu thương con cháu mình. Bà nuôi của tôi không đòi hỏi gì ở con cháu, nỗi nhớ con bà nén lại, cất sâu trong lòng. Nếu còn sống, chắc bà nội, ngoại của tôi cũng sẽ như vậy.
ở cạnh nhà, tôi thường chạy sang để cảm nhận được hơi ấm của bà. Còn bà thì có quà gì ngon lại dúi cho tôi. Buổi trưa, bà rủ tôi sang ngủ với bà, rồi bà nằm xuống bên cạnh, dịu dàng kể chuyện hồi ngày xửa ngày xưa cho tôi nghe. Chả ai nghĩ, tôi và bà chỉ là những người hàng xóm.
Hai chúng tôi, cứ thế bù đắp tình cảm cho nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm.
THÁI ANH