Bà ở trời Ta, cháu trời Tây
(PNTĐ) - Hồi trước, con cháu quây quần xung quanh, bà chỉ gọi một tiếng là các cháu về sum họp. Nhưng giờ thì có phần khó hơn, kể từ khi cháu gái bà du học trời Tây.
Hôm cháu lên đường, bà mừng cho cháu nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi. Trước khi tiễn cháu qua cửa cách ly ở sân bay, bà rơm rớm nước mắt: “Chả biết lúc cháu về, bà có còn sống để ra đón cháu không?”. Cháu gái ôm lấy bà an ủi: “Bà ơi, bây giờ đi lại dễ dàng lắm. Bà có tiền cứ mua vé cho cháu, chỉ 10 tiếng sau là cháu xuất hiện trước mặt bà”.
Bà đánh yêu đứa cháu rồi bảo: “Gớm, cô đi sang bên đó lại chả quên bà luôn ý chứ. Đợi đó mà về với bà”.
Cháu gái ở nước ngoài, vẫn rất nhớ bà và gia đình, nhưng để về thăm nhà cho bà thì khó thật. Tính đến nay, nó đã xa nhà được gần 3 năm.

Cháu đi xa, bà chỉ có thể trông vào những cuộc điện thoại để được gặp cháu. Nhưng cũng thi thoảng thôi vì cháu còn bận học, bận làm thêm, rồi bận đi chợ nấu nướng. Bà thì chả biết gì về múi giờ cũng không thạo sử dụng điện thoại. Nhớ quá, bà chẳng biết làm sao bèn quyết định tự “nâng cấp bản thân”. Bà tìm trong nhà được một chiếc điện thoại thông minh cũ còn tốt do các con bỏ không dùng nữa. Sau đó, bà ra cửa hàng điện thoại, yêu cầu chủ cửa hàng cài đặt cho bà để từ nay, bà có thể gọi điện internet cho cháu đang học ở nước ngoài.
Vậy là công cụ để gọi đã có. Bà lại tiếp tục tìm hiểu về múi giờ, hỏi cả lịch học của cháu ở bên kia để nhỡ bà có gọi sang cũng không làm ảnh hưởng tới lúc cháu đang ở trường. Sau mấy lần thử nghiệm gọi, bà rút ra quy luật là phải gọi cháu vào lúc 1h sáng giờ Việt Nam. Lúc đó, cháu đã hết giờ học, đã về ký túc xá nên kiểu gì cũng sẽ... nghe điện thoại của bà.
Từ đó, hôm nào nhớ và muốn gọi cháu, là bà dậy vào lúc 1h mà chả cần chuông báo thức nhắc. Bà để ngay chiếc điện thoại nơi đầu giường, chỉ việc bấm máy, sau vài giây là đầu bên kia đã kết nối được với cháu gái. Việc này làm bà yên tâm hẳn, không còn suốt ngày hỏi quanh các con là cháu Cún dạo này ra sao, học hành thế nào, có khỏe mạnh không mà bà không thấy cháu gọi về.
Bố mẹ Cún bận đi làm suốt ngày nên việc kết nối với cháu dần dần được chuyển giao sang cho bà. Thi thoảng trong bữa cơm, chính bà lại là người kể cho cả nhà nghe là Cún đã thi xong học kỳ, trộm vía khá lắm, chẳng bị nợ môn nào. Rồi thì hôm nay cháu Cún và các bạn liên hoan, còn tổ chức gói nem Việt Nam nữa. Bà cũng biết cả ở bên đó dạo này giá cả sinh hoạt lên cao, các cháu du học sinh đang phải tằn tiện mới đủ sống. Thậm chí, bà còn chăm chú đọc các tin tức thời sự về tình hình các nước để xem có nguy cơ gì ảnh hưởng tới cháu của bà không;
Bà nội là người có tư duy truyền thống, trước đây thường không thích các cháu đi xa nhà, nhất là con gái. Nhưng rồi khi cháu gái của bà đi x, thì chính bà đã thay đổi. Bà đổi mới tư duy, cập nhật công nghệ để được ở gần các cháu hơn.
Bà còn dặn các con: “Dù bận thế nào thì các con cũng phải thường xuyên kết nối với các cháu. Đi xa nhà là thiếu thốn tình cảm, đừng để cháu bà cô đơn ở nước ngoài”.