Bà tôi cho cháu tiền du học
(PNTĐ) - Bà tôi là con nông dân chính hiệu. Bà chỉ được học đến lớp 3, rồi ở nhà đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Sau đó bà lấy ông tôi, sinh được 3 người con.
3 người con của bà lại lập gia đình, sinh được 6 người cháu cả trai và gái, trong đó có tôi, đứa cháu gái út ít của bà.
Dù không được học cao, nhưng bà tôi lại rất hiểu tầm quan trọng của con chữ. Bà luôn động viên con, cháu học lên cao. 3 người con của bà đều được bà nuôi đến khi nào không thể học được nữa mới thôi. Bố và bác tôi đều tốt nghiệp đại học, riêng chú tôi học hết lớp 12, sau đó tự xin bà cho đi học nghề vì chú thích sớm đi làm kiếm tiền hơn. Tùy theo nguyện vọng và năng lực của các con mà bà tôi đều đáp ứng.
Với các cháu, từ khi chúng tôi vào tiểu học, hàng năm, bà đều thưởng cho cháu nào có thành tích học tập tốt. Bà không có lương hưu nhưng tích cóp được chút tiền để dưỡng già. Bà nhờ mẹ tôi gửi tiết kiệm, cuối năm được bao nhiêu tiền lãi, bà dùng làm phần thưởng cho các cháu hết chứ không tiêu gì cho bản thân.
Vì thế mà chúng tôi đã thành nếp, đứa nào năm đó học giỏi thì rất háo hức đợi thưởng của bà. Lúc nhỏ, chúng tôi nhờ bố mẹ cất giúp tiền thưởng hoặc là bỏ vào lợn tiết kiệm. Lớn hơn chút, chúng tôi tự giữ làm của riêng, cấm cho ai động vào. Bà tôi thưởng rất công bằng, cháu nào nỗ lực, chăm chỉ, có kết quả học tập tốt sẽ được thưởng to hơn. Cháu nào còn nhiều khuyết điểm, lười học thì bà thưởng để động viên và cho cơ hội sửa chữa. Riêng tôi là cháu út ít, hay được bà cho thêm một vài đồng lẻ gọi là “giàu cháu út, khó cháu út”.

Dưới mái nhà của bà, các anh chị em chúng tôi đều lần lượt lớn lên. Giờ, anh họ đầu tiên của tôi đã trở thành giám đốc (anh tự mở công ty) và có gia đình riêng. Anh thứ hai cũng đi làm cho công ty nước ngoài. Những cháu sau người học đại học, người du học rồi ở lại nước ngoài lập nghiệp. Mọi người giờ có thể tự kiếm được nhiều tiền nhưng chúng tôi vẫn trân quý từng đồng tiền thưởng của bà. Cuối năm, từ anh cả đến em út vẫn tranh nhau báo cáo thành tích với bà. Bà nghe xong đều đồng ý thưởng hết. Cháu nào làm ăn, học tập ở xa, bà nhớ bố mẹ chụp ảnh tiền thưởng trước rồi bảo lúc nào về nhà thì gặp bà để “truy lĩnh”.
Đến lượt tôi – đứa cháu cuối cùng, năm nay cũng vào đại học, hơn thế còn giành được suất học bổng du học nước ngoài. Nghe tin, bà vui lắm, rồi bà bảo sẽ tài trợ tiền mua vé máy bay cho tôi. Tối đó, sau bữa cơm, bà đưa cho mẹ tôi một tập tiền, bảo đó là mấy chục triệu tiền bà dành dụm, giờ bà cho tôi để du học.
Mẹ tôi mở tập tiền ra, nhưng bên trong không phải tờ 500.000 đồng mà toàn là tờ 20.000 đồng và 5.000 đồng. Thì ra bà tôi mắt kém, lại hơi lẫn, nên cứ đinh ninh là mình đang có rất nhiều tờ 500.000 đồng. Nay thì bà trao lại chúng cho cháu gái út.
Tất nhiên là cả nhà tôi không ai nói ra mà vội gói tập tiền lại và cảm ơn bà. Bởi hơn hết, chúng tôi trân quý tình cảm của bà dành cho các cháu chứ không phải tập tiền đó đáng giá bao nhiêu.








