Bà tôi đi họp lớp
(PNTĐ) - Ở tuổi 83, bà tôi đi họp lớp đại học. Nghe bà kể lại, bà là lứa học sinh đầu tiên, giờ thì đã đến khóa thứ 63 của trường rồi.
Từ đầu tuần, bà bảo tôi lên mạng chọn mua cho bà một bộ áo dài vì khi họp lớp phải mặc áo dài chụp ảnh mới đẹp. Nhưng, trên mạng, chẳng tìm được cái áo nào may sẵn vừa với phom người của một cụ bà ngoài 80 tuổi chỉ nặng 40kg, cao 1,5m, lưng lại hơi còng như bà tôi. Tôi đề xuất đưa bà đi may áo dài, nhưng bà tôi từ chối vì sợ phí tiền. Cuối cùng, bà quyết định mặc bộ áo dài bà may cách đây hơn 20 năm, từ khi cưới đứa cháu ngoại đầu tiên. Trộm vía áo vẫn vừa, thoắt cái đã biến bà thành một quý bà xinh đẹp.

Vì ông đã yếu, không thể lái xe máy đưa bà đi họp lớp nên tôi được vinh dự nhận trọng trách này. Nhờ đó mà lần đầu tiên, tôi được tham dự một buổi họp lớp đặc biệt đến thế. Ở đó, các học viên toàn những người đầu tóc bạc phơ. Có người được con cháu dìu vào tận nơi, có người như bà tôi cố gắng tự đi nhưng lưng cũng đã còng, răng rụng gần hết. Buổi họp lớp không có giáo viên tham dự vì các giáo viên đều đã qua đời. Lớp học của bà tôi trước đây có 60 sinh viên, nhưng nay chỉ có 15 người còn có thể đến dự.
Dù ít người nhưng gặp lại nhau bà tôi và các bạn vui lắm. Mọi người chầm chậm dìu nhau đi thăm lại trường xưa. Giảng đường các ông bà ngồi học đều đã không còn vì trường đã được xây mới. Các ông bà chỉ còn nhận ra hàng cây xà cừ cổ thụ trên sân trường. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho các cụ ông, cụ bà cựu sinh viên vui lắm. Phút chốc, tôi thấy bà và các bạn như trẻ lại hàng chục tuổi.
Trước khi chia tay nhau sau buổi họp lớp hôm ấy, bà tôi và các bạn cứ ôm nhau nghẹn ngào. Rồi mọi người bảo nhau, biết bao giờ mới gặp lại mà có khi là chẳng bao giờ… Chẳng ai tránh được tuổi già, nhưng tôi nghĩ, bà và các bạn đều có quyền tự hào vì đã hoàn thành tốt hành trình dài học tập, lao động và cống hiến cho cả gia đình và xã hội.








