Bà tôi hóa trẻ con
(PNTĐ) - Một hôm, bà nội nói với tôi: “Ông bà bây giờ giống như 2 đứa trẻ. Ăn ít, ngủ ít, hay quên, đi lại thì chậm chạp, lúc nào cũng phải có người canh chừng. Vì thế, các cháu cũng phải nhẹ nhàng, cảm thông và có lúc phải dỗ dành ông bà như dỗ trẻ con nhé”.
Tôi cứ nghĩ là bà nói vui vậy thôi. Nhưng ngẫm lại thì thấy bà nói thật đúng.
Vì ông bà tôi ở riêng, nhà chỉ có hai người nên bà thường chỉ nấu 1 lần ăn 2 bữa. Mỗi lần, bà cũng chỉ nấu có một nắm gạo nhỏ. Chỉ lúc nào có con cháu tới chơi, thùng gạo của bà mới vơi đi chứ nếu không, dường như nó luôn ở trạng thái “bất động”. Bà tôi bảo, dạ dày của người già cũng bé lại, chỉ ăn một chút xíu thôi cũng đã no. Nhớ lại hồi tôi còn bé, bà giúp bố mẹ trông nom tôi mỗi ngày. Đến bữa, bà xúc cho tôi lưng bát cơm con mà tôi ăn mãi mới hết. Bây giờ thì suất cơm ông bà ăn còn ít hơn như thế.
Nhà có hai người già nên ở cũng chẳng hết mấy. Trừ phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ là còn có người, còn lại, từ ngày gia đình tôi chuyển đi, toàn bộ tầng trên của ngôi nhà gần như bỏ không. Bà đã chả còn sức mà leo lên các tầng. Trong phòng ngủ, ông bà kê 2 chiếc giường đơn để mỗi người nằm một chiếc. Vậy mà bà vẫn bảo, chiếc giường một vẫn rộng thênh với một bà già chỉ nặng có 40kg như bà. Người già khó ngủ, cứ lục đục cả đêm, chẳng bù bà bảo lúc còn trẻ, bà chỉ cần đặt mình xuống giường là ngủ một mạch tới sáng. Nhưng lúc đó lại chẳng được ngủ vì con nhỏ khát sữa, ốm đau cứ quấy khóc liên miên. Giờ, chẳng còn con cháu nào làm phiền thì ông bà lại chong chong như đứa trẻ.

Mấy năm gần đây, bà tôi đã không còn tham gia các cuộc hội hè, tụ tập được nữa. Cái vẻ nhanh nhẹn, đi như bay, tay năm tay mười cùng chồng nuôi cả đàn con của bà đã bị thay thế bởi vẻ chậm chạp, lập cập đứa trẻ mới tập đi. Trước, bà tôi chỉ ao ước tới ngày đàn con lớn khôn, sẽ mời bà đi ngao du các nơi nhưng bây giờ, khi các con làm được điều đó thì bà đã không còn đi được và muốn đi nữa. Mẹ tôi dặn bà: “Bà đi đâu ra khỏi nhà thì nhớ báo cho con cháu biết để canh chừng, kẻo nhỡ khi có chuyện gì xảy ra”. Bà tôi thở dài: Ngày trước bà canh chừng các cháu. Giờ thì đến lượt các cháu lại canh chừng lại bà.
ở bên ông bà, tôi nhận thấy dạo này ông bà cũng bắt đầu có biểu hiện của bệnh đãng trí. Có những lời nói, ông bà vừa nói ra mà đã quên ngay. Có những việc, ông bà mới chỉ làm được vài phút cũng lại bị “xóa sổ” sạch trơn. Như cái lần đến nhà, tôi chào ông bà thật to, ông tôi rõ ràng đã gật đầu vui vẻ đáp lại. Thế mà lát sau, ông đã gọi tôi lại, phê bình tôi chẳng chào ông bà. Thật là oan uổng hết sức. Bỗng nhớ tới lời mẹ nói: “Rồi sẽ có lúc, ông bà ăn cơm rồi mà vẫn nói chưa ăn, gặp con hỏi chị là ai, sao vào nhà tôi làm gì”.

Chiều nay rảnh rỗi, tôi cùng ông bà đi dạo quanh nhà. Tôi nhớ lại lúc tôi còn bé, ông bà cũng thường thay nhau đưa tôi đi chơi như vậy. Nhưng, thay vì mang theo bỉm, sữa, tôi tặng ông bà mỗi người một cái vòng. Tôi nói: Ông bà ơi, trên cái vòng này có ghi rõ thông tin của bố mẹ và cháu. Từ nay, ông bà cứ đeo vòng vào tay, nó sẽ giúp ông bà không bị lạc.
Bà ôm lấy tôi, rưng rưng nói: “Cảm ơn cháu đã lo xa cho ông bà. Giờ, bà sẽ tranh thủ từng khoảnh khắc còn minh mẫn để tận hưởng cảm giác sum vầy bên con cháu. Rồi tới lúc, ông bà sẽ trở thành những em bé 10 tuổi, rồi 5 tuổi, 3 tuổi và cuối cùng là trẻ sơ sinh, chỉ biết nằm đó, đợi con cháu phục vụ mình. Nhưng bà tin, lúc đó và khi có bay về trời, thì ông bà vẫn rất vui vì cả đời này đã sống không uổng phí”.
Tôi nắm chặt tay bà, mong giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.










