Bà vẫn khỏe

Chia sẻ

Nếu không vô tình ghé về qua nhà, chắc tôi cũng chẳng biết là bà đang bị ốm. Vậy mà lần nào con cháu gọi điện về hỏi thăm, bà cũng bảo: “Mẹ/bà khỏe, các con/cháu không cần lo gì”.

Chẳng là hôm đó, tôi theo mấy anh chị ở công ty đi công tác. Nói đúng hơn, là các anh chị cho cô sinh viên đang trong giai đoạn kiến tập là tôi theo chân để học hỏi kinh nghiệm. Nơi làm việc cách quê ngoại của tôi chỉ mươi phút đi ô tô. Trên đường về, tôi xin phép các anh chị cho về nhà thăm bà. Cũng vài tháng rồi, tôi chưa được về quê. Mọi người vui vẻ đồng ý, còn bảo tôi vậy cứ tranh thủ ở lại với bà thêm mấy ngày rồi hãy lên thành phố.

Tôi về nhà luôn và nghĩ thể nào bà cũng vui lắm. Người già mà, lúc nào chẳng muốn có con cháu ở bên. Giờ này xế chiều, tôi đoán chắc bà đang trong bếp nấu cơm, hoặc là đang thăm đàn gà đã lên chuồng. Không ngờ, không gian quanh nhà vắng tanh. Trên sân, lá rụng đầy, cộng thêm bị mưa ướt bết lại thành từng đám. Cảnh này quả thật không bình thường. Vốn tính chăm chỉ, ưa sạch sẽ, bà sẽ không bao giờ để sân sướng không được dọn dẹp như thế này.

Vậy bà tôi đâu rồi. Tôi mở cổng, chạy vội vào trong nhà. Trên giường, bà tôi đang nằm thiêm thiếp. Bát cháo để đầu giường đã nguội lạnh, chắc được múc từ lâu nhưng bà không ăn hết.

- Bà ngoại, cháu về thăm bà này. Thì ra là bà bị ốm, vậy sao bà không nói gì cho nhà cháu biết vậy.

Tôi hốt hoảng chạy lại xem bà ra sao, không quên trách bà. Bà tôi giật mình, quay lại, rồi vội cố ngồi lên để đón tôi.

- Ôi chao, sao giờ này cháu lại ở đây? Cháu làm bà ngạc nhiên quá. Hay là ai báo với cháu là bà bị ốm? Nhất định lại là con Dần rồi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dần là bạn thân của tôi ở quê, học chung với tôi suốt thời phổ thông. Nhà Dần ở gần đây, khi gia đình tôi dọn lên thành phố, Dần hứa sẽ thường xuyên thay tôi qua lại thăm bà.

- Không phải Dần báo tin đâu bà. Là cháu vô tình đi làm, ghé qua thăm bà thôi. Mà nói đến Dần, cháu đang trách nó sao không nói gì cho cháu biết đây này.

- Con đừng trách nó, là bà bảo nó không được gọi lên cho các con. Bà biết các con đều bận công việc, học hành, nghe tin bà ốm không về thì áy náy, mà về quê thì phải nghỉ làm, nghỉ học cách rách và tội lắm.

Rồi bà chỉ về phía bát cháo, kể rằng Dần chu đáo lắm, sang tận nhà nấu cho bà ăn. Tuy nhiên, bà mệt nên chưa ăn được hết.

Tôi không trách Dần nữa nhưng lại thầm tự trách mình. Quả thực, tôi vô tâm quá. Tôi cứ thấy bà bảo là bà khỏe mà tin, chẳng nghĩ ngợi gì.

Bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 83 tuổi. Trước đây, cả nhà tôi sống cùng với bà ở quê. Sau đó, chúng tôi chuyển lên thành phố, muốn đón bà theo mà bà không chịu. Bà nói ở quê để còn lo hương khói cho ông tôi và giữ gìn nhà cửa.

Sáng hôm sau, tôi đưa bà ra trạm xá khám. May là bác sĩ nói bà không sao, chỉ là bà già rồi nên cơ thể hơi bị lạnh chút cũng có thể biến chứng nặng hơn. Bác sĩ kê thuốc cho bà, thuốc chữa đúng bệnh nên đến chiều bà đã có vẻ đỡ mệt.

- Bà cứ nằm im ở giường để cháu mang cháo lên cho bà ăn nhé - tôi nói với bà. Rồi tý nữa cháu gọi lên nhà, báo tình hình với bố mẹ để cuối tuần bố mẹ về thăm bà nữa.

- Không được - bà tôi vội giẫy nảy lên như thể tôi đang làm điều gì sai trái. Thôi thì con bảo bà nằm trên giường nghỉ thì bà nằm, nhưng bà giao hẹn con không được gọi cho bố mẹ nhé. Bố mẹ con đều bận bịu cả. Bà già rồi, chẳng đỡ đần con cháu thì thôi…

Đúng lúc đó, từ nhà bác hàng xóm vang lên tiếng dọn mâm bát, tiếng mọi người í ới gọi nhau vào ăn cơm. Khác với nhà tôi, nhà bác hàng xóm con cháu đều quây quần dưới một mái nhà.

- Nhà bên ấy hôm nay ăn sớm, chắc là con cháu về cả rồi. Nghe vậy, tôi biết bà thuộc nếp sinh hoạt của nhà bác hàng xóm đến thế nào. Ở nhà một mình, bà tôi lấy tiếng sum vầy của nhà bên cạnh làm niềm vui cho mình.

Nói thế nào bà cũng không cho tôi gọi bố mẹ về. Bà còn bảo khi nào bà ốm thật nặng thì bà sẽ tự khắc gọi lên chứ bà không muốn phiền hà con cháu. Mấy hôm sau, lúc tiễn tôi lên thành phố, bà lại nói những lời quen thuộc: “Bà khỏe rồi, con không cần lo gì cho bà nữa nhé. Lên trên đó con phải chú tâm làm việc cho tốt để bà mừng”.

Tôi chào bà, thấy mắt mình cay cay.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.