Bài tháng tư
(PNTĐ) -Tháng Tư của Từ Kế Tường vừa như khép lại, vừa như mở ra những ký ức, những suy cảm không chỉ riêng một người…
Tôi nghe đầy trong mắt
Một rừng thông gió phai
Cỗ xe nào đã khuất
Trên đường cát bụi bay
Rồi tháng tư bước đến
Nhè nhẹ như một người
Rồi tháng tư bước đến
Nặng trĩu như một người
Rừng thông xa xa vắng
Phấn thông phấn thông vàng
Tôi nghe hồn ấm nắng
Nhịp hồn vừa khua vang
Thở một lần như núi
Núi cao như trời mây
Người một lần qua khỏi
Trăm năm buồn không hay
Trăm năm là cơn sóng
Vỗ ầm ĩ trong lòng
Lất lây như hình bóng
Rồi cũng về hư không
Tôi như cành thạch thảo
Mùa thu đã chết rồi
Người qua theo màu áo
Bài thơ buồn không nguôi
Bài thơ buồn đứng lại
Tháng tư rồi sẽ qua
Ôi một thời trẻ dại
Rồi cũng sẽ bao la...
Từ Kế Tường

LỜI BÌNH:
Bài thơ Bài Tháng tư của thi sĩ Từ Kế Tường đầy ắp hình ảnh và xúc cảm. Thoáng đọc qua, ta đã nhận ra cái nhịp thơ 5 chữ nhanh gấp như tốc độ của nắng gió, của hơi thở mùa hạ chứ không còn chùng chình như mùa xuân se lạnh:
Tôi nghe đầy trong mắt
Một rừng thông gió phai
Cỗ xe nào đã khuất
Trên đường cát bụi bay
Trên con đường đầy bụi, nhà thơ đã “nghe” được bước đi của thời gian (Tôi nghe đầy trong mắt) với một tốc độ mau lẹ như bụi cuốn (Trên đường cát bụi bay), để rồi, tháng tư cũng hiện ra rõ mồn một với diện mạo như thế:
Rồi tháng tư bước đến
Nhè nhẹ như một người
Rồi tháng tư bước đến
Nặng trĩu như một người
Nhưng, thật bất ngờ, đó lại là bước chân và tâm trạng của một người. Người ấy không có tên gọi, hình hài mà chỉ đẩy ắp ưu tư như chính cái tôi, như chính bản ngã của mình. Điệp ngữ “như một người” như vọng vào chính tâm hồn ta mỗi khi đoc khổ thơ này để từ đó vang xa và lan tỏa:
Rừng thông xa xa vắng
Phấn thông phấn thông vàng
Tôi nghe hồn ấm nắng
Nhịp hồn vừa khua vang
Bốn câu thơ đã phác họa nên một bức tranh với gam màu tươi sáng của “phấn thông vàng” của “ấm nắng” của tiếng lòng như được “khua vang”. Câu thơ cứ thế đưa bước chân ta đi xa mãi:
Thở một lần như núi
Núi cao như trời mây
Người một lần qua khỏi
Trăm năm buồn không hay
Từ Kế Tường là một thi sĩ của sự phiêu lãng, bay bổng. Cái cách mà anh chuyển ý thật thú vị. Nhịp thở cũng là nhịp điệu tâm trạng, tiếng thở dài cao như ngọn núi, che khuất chính tầm mắt của mình, như vừa đánh mất một người (Người một lần qua khỏi) để lại nuối tiếc khôn nguôi. Một nỗi buồn không tên, không hay biết. Khi khổ thơ trên vừa khép lại, khổ thơ tiếp theo đã đón lấy tứ thơ này:
Trăm năm là cơn sóng
Vỗ ầm ĩ trong lòng
Lất lây như hình bóng
Rồi cũng về hư không
Từ ngọn núi, đến con sông, từ đỉnh cao của núi đến đỉnh cao ngọn sóng, cứ thế đưa ta vào cõi buồn “hư không”. Hư không của một người, của một đời, của tháng Tư. Bài thơ đưa ta đến với sự cô đơn của tâm trạng:
Tôi như cành thạch thảo
Mùa thu đã chết rồi
Người qua theo màu áo
Bài thơ buồn không nguôi
Trong thi ca, khi ví mình như hoa cỏ, như mùa màng là lúc bi lụy nhất (Mùa thu đã chết rồi). Nhớ khi xưa thi sĩ Nguyễn Bính từng viết: “Tôi về đây, đã lâu rồi/ Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa”; hay cách mà thi sĩ Hàn Mặc Tử tự phác họa mình:
Tôi gò được một mùa xuân phẩm tiết.
Mùa xuân ấy là lòng tôi tha thiết.
Mê cuống cuồng say điêu đứng vì thương
Ôi chao ôi! Trong nắng rực mùi hương...
(Nắng vàng).
Nhưng với Từ Kế Tường, cảm xúc đó nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn nhưng không kém phần tha thiết. Bài thơ khép lại bằng sự lãng đãng, bay bổng mà đầy ấn tượng trong lòng người đọc:
Bài thơ buồn đứng lại
Tháng tư rồi sẽ qua
Ôi một thời trẻ dại
Rồi cũng sẽ bao la...
Tháng Tư của Từ Kế Tường vừa như khép lại, vừa như mở ra những ký ức, những suy cảm không chỉ riêng một người…