Bạn đồng hành của con
(PNTĐ) -Con gái từng hỏi bố: “Bố không lo, không thương con sao. Nhiều việc xảy ra liên quan đến con tưởng chừng nghiêm trọng mà qua góc nhìn của bố cứ nhẹ tênh à. Bạn con chúng nó bảo, nếu vào tay bố mẹ chúng là con no đòn rồi”.
Lúc đó bố đáp: “Ừ, kệ đi con gái! Cứ cho là bố không lo cho con đi. Thế nên con phải biết mà tự lo cho thân mình”.
Kỳ thực, là bố lo cho con gái của bố lắm. Cái đứa con gái mới 18 tuổi đầu lúc nào cũng tưởng mình đã lớn mà vẫn còn non nớt. Nhưng thay vì lo hộ hay ép uổng con, bố có cách lo của riêng mình.
Nhớ lần đó, mẹ gọi điện cho bố khi bố còn đang trong giờ làm việc, giục: “Anh xin về ngay mà xem con gái mình. Nó hỏng, hỏng thật rồi. Em chỉ muốn cạo đầu bôi vôi nó thôi”. Bố phải trấn an mẹ cứ bình tĩnh, không được “động thủ”, việc đâu sẽ có bố lo.
Vừa đúng hết giờ làm, bố đã “ba chân bốn cẳng” về nhà xem có chuyện gì. Mẹ sốt ruột đợi bố từ ngoài cửa. Rồi mẹ thì thào: “Nó nhuộm tóc rồi, ai đời nhìn như ma nữ trong phim chưởng. Người ta giấu tóc bạc đi chẳng được, con nhà mình lại nhuộm tóc trắng như cước. Em đi chết đây”.
Mẹ làm cho bố vừa hoảng, vừa tò mò. Nhưng rồi bố làm ra vẻ bình thản, đi lên gác và vô tình rẽ qua phòng gặp con. Thực sự bố cũng có cảm giác giống mẹ, dù đã cố gắng lắm nhưng nhìn mái tóc “bạc trắng phớt tím” của con vẫn không thuận mắt chút nào. Nhưng bố vẫn bảo:
- Ừ mái tóc này cũng đẹp và hợp thời trang đấy con ạ. Bố là con thì chắc cũng sẽ chọn nhuộm màu mới này, nhưng bố chỉ điểm xuyết thôi, trông sẽ cá tính và hiện đại hơn nữa.

Con gái thấy bố khen mái tóc nhưng vẫn không quên “bỏ nhỏ” thêm vài câu bình luận phía sau, tất nhiên là vẫn cố gắng bảo vệ là mình đã có lựa chọn đúng. Hơn 1 tháng sau đó, bố nín thở chờ đợi. Quả nhiên, một ngày, mẹ lại gọi cho bố hí hửng báo tin: “Con nó nhuộm lại tóc màu nâu hạt dẻ rồi anh ạ”. Bố bảo mẹ: “Anh biết rồi, nó chán thì nó sẽ tự khắc thay đổi”.
Sở dĩ bố dám chắc con sẽ làm như vậy vì bố biết tính con gái bốc đồng, thích làm theo hứng nhưng cũng chưa đủ độ ngông để phớt lờ số đông. Mái tóc màu trắng đầy ma mị chắc chắn sẽ khiến con trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi đi ra ngoài. Con sẽ nhận ra hình như màu tóc này không phù hợp và tự nguyện trở lại với màu tóc cũ. Còn nếu như dạo trước, bố và mẹ nổi nóng, cấm cản thì chắc chắn, con sẽ khăng khăng giữ màu tóc đó đến cùng để chứng tỏ mình không sai trước mặt bố mẹ.
Rồi lại tới lần con có người yêu. Mẹ cứ sùng sục hỏi bố phải làm gì vì con mới 18 tuổi, yêu đương lúc này là chưa phù hợp, chưa kể nhỡ khi lại “có hậu quả”. Bố bảo mẹ: “Để đó anh giải quyết cho. Nó không yêu ai mới đáng lo chứ yêu là quá bình thường”. Rồi bố gặp con, vỗ vai bảo: “Nghe giang hồ đồn thổi con có người yêu rồi phải không? Con gái bố siêu phết nhỉ, trông cứ tưởng bình thường thôi mà hóa ra khối anh tự nguyện xin chết. Thôi cứ yêu đi con ạ, tuổi trẻ không yêu thì phí ra”.
Con gái nhìn bố tròn xoe mắt rồi khẽ khàng hỏi lại: “Con không ngờ bố lại hiện đại thế. Cùng lớp con có mấy đứa có người yêu và đều bị bố mẹ cho lên bờ xuống ruộng hết rồi”.
- Thế mấy bạn đó giờ sao? bố hỏi
- Thì tất nhiên là chúng nó vẫn cứ yêu, chỉ là rút vào yêu trong bí mật thôi bố.
Đấy nhé, may là bố tỉnh đòn, không quyết liệt cấm cản con gái vì bố biết có cấm cũng chẳng được. Tuy nhiên, bố không quên nhắc con: “Con cứ yêu thoải mái nhưng nhớ đừng để mình phải gánh hậu quả. Bằng tuổi này các bạn đều xả láng tận hưởng cuộc sống độc thân, tự nhiên mình phải ở nhà ôm con thì chán lắm con ạ. Khéo chưa đầy một năm thì mình hóa thành bà già, ra đường người ta gọi mình bằng cô ý”.
Vừa dỗ, vừa dọa, bố hy vọng là con gái bố sẽ hiểu những điều bố nhắn nhủ.
Còn một chuyện nữa mà bây giờ bố vẫn còn nhớ. Con gái vốn có giọng hát hay nên hồi học kỳ 1 năm lớp 12, con được tham gia tuyển chọn để nhà trường tìm một ứng viên xuất sắc nhất đi thi giọng hát hay học sinh toàn thành phố. Tại vòng thi loại, con gái thể hiện rất thành công. Ấy thế nhưng, cuối cùng, một bạn khác được chọn đi thi chứ không phải con. Về nhà hôm đó, con cứ ấm ức kể, nghe đâu bạn học sinh đó có bố mẹ cũng là ca sĩ nên mới được cử đi thi chứ con và bạn ngang tài ngang sức.
Nghe xong, mẹ đòi gọi cô giáo hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bố ngăn mẹ, rồi bảo: “May thế, may mà con bị trượt”. Rồi bố giải thích cho con hiểu, chỉ cần qua vòng loại là có thể đánh giá khả năng của mình tới đâu. Nhưng cuối cùng, mục tiêu của con là vào được đại học. Vì vậy, nếu bị trượt thì con càng có điều kiện tập trung vào việc học hơn. Bạn học sinh kia là con nhà nòi được cử đi thi là hợp lý, vì bạn sẽ có điều kiện luyện tập tốt hơn và nhận được sự giúp đỡ từ gia đình nhiều hơn.
Con nghe xong liền vui vẻ đồng ý và không còn cảm thấy ấm ức nữa.
Sự lo lắng, quan tâm của bố dành cho con là thế. Bố muốn con trong mọi tình huống hãy cố gắng phân tích, nhìn nhận bằng quan điểm lạc quan, không bi lụy, tiêu cực và ứng xử thật bình tĩnh.
Bố không chỉ là bố, mà bố còn muốn làm bạn đồng hành của con.










