Bạn không mất con đâu

TÂM GIAO
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Người phụ nữ ấy khóc sụt sùi, vừa lau nước mắt, vừa nói với các cán bộ của phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân rằng: “Vậy là cháu mất tất cả rồi sao? Cháu không thể nuôi con của cháu hay sao? Chồng cháu không tha thứ cho cháu thì cháu đành chấp nhận, nhưng còn con của cháu? Chúng có biết cháu yêu thương chúng như thế nào không, vậy mà chúng bị bố và ông bà nội “nhồi sọ” tinh thần căm thù mẹ, chúng xua đuổi cháu. Cháu sống thế nào được khi có một thân một mình, không chồng, không con? Các bác ơi, cứu cháu với? Luật pháp có can thiệp được giúp cháu không?”.

Bình tĩnh trở lại, người phụ nữ tên Hiên ấy kể rằng năm nay chị 41 tuổi, lấy chồng 17 năm, có hai đứa con, một trai, một gái. Chị và chồng học cùng trường đại học, nhưng chị là người tỉnh lẻ, trong khi chồng chị là người Hà Nội ba đời. Cả hai người đều yêu nhau và kết hôn tự nguyện. Ra trường, cả hai đều xin được việc đúng ngành, nghề đã học, chồng chị tham gia với bạn bè kinh doanh thêm, nên kinh tế gia đình ổn định. Sau khi sinh đứa con thứ hai, chồng chị nghỉ việc nhà nước, mở công ty riêng. Chị cũng nghỉ việc để phụ giúp chồng mảng kế toán và dành nhiều thời gian hơn cho chăm sóc, kèm cặp hai đứa con học hành. Mấy năm sau, kinh tế gia đình anh chị khá hẳn lên, anh chị mua chung cư cao cấp ở phía ngoại thành, dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ chồng. Họ hàng nhà chị ở quê, bạn bè cũ, mới ai cũng mừng cho anh chị, thậm chí có người còn ghen tỵ nữa.

Bạn không mất con đâu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng mọi niềm vui chấm dứt cách đây một năm.

Chị gặp người đàn ông ấy lần đầu mà chị tưởng như hai người có hẹn, có nợ nhau từ kiếp trước. Chị yêu và lấy chồng là mối tình đầu tiên. Ngoài chồng chị, đây là người đàn ông thứ hai mà chị say đắm ngay từ phút đầu gặp mặt. Trước đây, chị cho rằng “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” chỉ có trong phim ảnh, ai ngờ nó đã xảy ra với chị và người đàn ông ấy. Anh ấy là người đàn ông đã có vợ, chị biết điều đó, nhưng chị không quan tâm tới chuyện gì hết, ngoài việc yêu anh ấy và mong nhận được tình cảm từ phía anh. Chị được toại nguyện khi anh nói cũng có tình cảm với chị, nhưng không thể mang lại “cái kết có hậu” cho mối tình này. Không sao, chị không dám mong có anh trọn đời, chị không muốn bắt đầu từ đầu, chị là một người phụ nữ có chồng và hai con, nay chỉ cần được yêu thôi.

Ngược lại với sự bình tĩnh của anh ấy, chị Hiên yêu như điên, như dại. Mở mắt ra chị cầm điện thoại xem có tin nhắn của anh ấy không. Chị vào trang facebook của anh kiểm tra xem anh có đăng gì, có nhắn nhủ chị điều gì, có kết thêm bạn mới nào không, hay bấm like những tấm ảnh nào... Buổi trưa chị chờ đợi tin nhắn của anh tới mức quên đói. Nhận được tin nhắn của anh là chị chui vào chỗ kín hồi âm cho anh, vừa nhắn tin vừa cười hạnh phúc, rạng rỡ. Một tuần chị hẹn gặp anh vào buổi trưa một lần, đều đặn suốt cả năm. Chị cảm thấy như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Bạn không mất con đâu - ảnh 2
Ảnh minh họa

May mắn cho chị, mối tình vụng trộm của chị kéo dài như vậy mà chồng chị không hề hay biết. Có lẽ, một phần do chồng chị yêu và tin tưởng chị, một phần là anh bận công việc. Nhưng chị không ngờ, mọi diễn biến của cuộc tình vụng trộm của chị với “anh ấy” bị con trai chị, cậu học sinh 16 tuổi, lớp 10, biết hết. Nó còn biết được mật khẩu điện thoại của chị, phục hồi được những tin nhắn chị đã xóa, nó còn cài đặt theo dõi điện thoại của chị, khi chị làm gì ở máy của mình thì… hiện lên ở máy của nó. Nó đã tải những đoạn chat, chụp hình lại những tin nhắn, lưu lại những bức ảnh chị và “anh ấy” trao đổi với nhau. Nó cũng biết chị và anh ấy từng đi nhà nghỉ, nhưng nó đã để thật lâu mới cảnh báo chị.

Đầu tiên, nó gọi chị đi uống cà phê, nó thông báo cho chị tất cả những điều nó biết và nhăn nhở cười, hỏi chị “mẹ muốn thế nào”? Chị xấu hổ chưa từng thấy. Nó lạnh lùng, bình tĩnh, nói và cười bí hiểm. Chị xin lỗi con và mong con giữ gìn gia đình, không nói cho ba nó biết. Chị hứa sẽ chấm dứt mọi liên lạc với “người đàn ông đó”, sẽ chỉ dành tình yêu thương cho gia đình, nếu như con trai cho chị một cơ hội sửa sai, chuộc lỗi. Con trai chị im lặng, rồi nói “sẽ không làm ầm lên, không cho ba biết, nhưng với chị, không chỉ đơn giản xin lỗi là xong”. Nói xong, nó bảo mẹ về trước đi, nó ngồi lại thêm một mình. Chị sợ con thực sự!

Sau đó, con trai chị mở chiến dịch tống tiền chị. Ban đầu, nó bảo chị nó cần tiền mua chiếc điện thoại xịn nhất và chiếc xe máy mới. Nó nói, chỉ 50 triệu thôi mà. Chị hiểu chị cần bỏ ra 50 triệu để “bịt miệng con trai”. Chị hứa sẽ đưa cho nó vài ngày sau. Chị gom vài chiếc nhẫn của riêng, vay một người bạn một ít, cộng với số tiền chị hiện có, đủ để giao cho con trai theo đúng yêu cầu, đúng thời gian. Chị thở phào.

Nhưng đó chưa phải là lần cuối. Cầm 50 triệu, không thấy con trai mua điện thoại và xe máy, định hỏi con nhưng chị ngại. Một vài hôm sau, nó nói với chị sẽ bỏ học, sẽ vào Nam học nghề trang điểm, làm đẹp, rồi về mở hiệu riêng, rủ thêm đôi ba đứa bạn cùng chí hướng làm cùng. Chị can ngăn con không được vì nó bảo “mẹ không có tư cách gì giáo dục con sống thế nào, con làm gì, sống ở đâu là việc của con”. Rồi nó yêu cầu chị lo cho nó 100 triệu để tuần sau nó “lên đường” và yêu cầu chị không được nói cho ba nó biết, nó sẽ là người tự gọi điện thông báo cho ba nó khi nó đã xa nhà rồi. Chị khóc lóc, van lạy con đừng làm mọi chuyện rối tung lên, chị nói sẽ không sống nổi nếu con chị nghỉ học, bỏ nhà đi học nghề ở xa khi mới hơn 16 tuổi. Nó cười, nói rằng bây giờ nó không cần tình yêu của mẹ, nó cần tiền để đạt được ước mơ của mình, rằng nó chán ở cái nhà này rồi…

Bạn không mất con đâu - ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy sợ con nói cho ba nó biết về tội lỗi của mình, nhưng chị cũng không thể chạy theo con trai, đưa tiền cho nó và để nó bí mật bỏ học, trốn nhà. Chị đã báo với chồng chị. Chồng chị nóng nảy, đã gọi con trai lại, tát cho con một cái thật đau, rồi hét ầm lên, hỏi tại sao như thế. Nó bế má, chịu đau khi ba nó tát, nói xin lỗi ba và nói thương ba. Nó cũng liếc nhìn chị với đôi mắt hình viên đạn.

Tối hôm đó nó và ba nó đi uống rượu, nó yêu cầu thế và nó bảo nó cần uống say mới đủ can đảm nói chuyện với ba về một chuyện “vô cùng kinh khủng”. Tối hôm đó trở thành “ngày tàn của đời em”, chị nói vậy. Con trai chị đã nói cho ba nó biết không thiếu điều gì. Đêm khuya cả hai về, say xỉn, rũ rượi như hai con thú bị thương.

Hôm sau chồng chị tóm cổ chị lôi về quê báo cáo ông bà ngoại và ngỏ ý muốn “trả chị về nơi sản xuất”. Chị van xin rằng chấp nhận mọi tội lỗi, trừng phạt, nhưng đừng để bố mẹ chị biết chuyện này, nhưng không được chấp thuận. Tiếp theo, chồng chị yêu cầu chị ký đơn ly hôn và trong đơn có điều khoản “không được nuôi con” do có “hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Trong đơn có điều khoản “ra đi, không đòi hỏi bồi thường tài chính”, nghĩa là ra đi với hai bàn tay trắng, còn anh ấy cho chút nào đó là “việc hảo tâm của anh”. Chị muốn xin mang theo một đứa con, chồng chị bảo chúng lớn rồi, không thể áp đặt kiểu chia mỗi người nuôi một đứa con đâu, phải hỏi ý kiến chúng. Chị hỏi hai đứa con, cả hai đều nói sẽ ở với ba và ông bà nội, không đi đâu hết. Vậy là chị trắng tay…
Các cán bộ phòng tư vấn rất thương chị, nhưng cũng không thể thay đổi gì được khi mọi sự đã được quyết định rồi.

Chúng tôi chỉ động viên chị rằng con chị đã lớn, chúng không bị lang thang cơ nhỡ, vẫn sống ổn định, được nuôi dưỡng tốt, tiếp tục đi học, tức là chị không mất con. Lúc này chị hãy chấp nhận hậu quả do mình gây ra, sớm ổn định tinh thần, đi đâu đó xa cũng được, để lập nghiệp lại từ đầu, để quên quãng thời gian nặng nề vừa qua. Các con sẽ lớn lên, sẽ hiểu dần nỗi lòng người lớn, có thể sau này các con thông cảm với người mẹ tội lỗi, chủ động tha thứ, chủ động liên lạc, nối lại tình cảm. Chúng tôi cũng nhắc chị rằng cuộc sống có những khúc quanh, nhưng chị không được suy nghĩ hay làm điều tiêu cực đáng tiếc, nếu không cố sống vì mình thì cũng hãy để cha mẹ già và các con của chị yên ổn, không phải chịu đựng điều gì đó tổn thương hơn. Chị nói sẽ quyết tâm sống tốt để có ngày “ngẩng mặt nhìn con”. Chúng tôi chia tay chị và nhắc đừng quên những lúc bi đát nhất của cuộc đời, hãy cứ mạnh dạn gọi điện cho chúng tôi, nếu không thể trực tiếp đến…

Tin cùng chuyên mục

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

(PNTĐ) - Hiện nay, trên thị trường ngoài thuốc lá truyền thống đang tồn tại hai loại thuốc lá thế hệ mới. Đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hai loại thuốc mới này đang được quảng bá là ít gây độc hại, thậm chí không độc hại. Vậy bản chất thuốc lá thế hệ mới là gì? Có độc hại hay không?
Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

(PNTĐ) - …Em sợ quá, nhiều lần thức dậy ban đêm, em đã đứng trước cửa phòng vợ, nhìn cô ấy ngủ ngon lành, em đã định “ra tay”, rồi em lại không làm được. Đêm qua, nằm mãi không ngủ được, suy nghĩ linh tinh, em đã định vào phòng vợ, chốt cửa, đổ xăng rồi châm lửa đốt cả hai người để em được giải thoát, em khổ quá rồi. Đây là những lời chia sẻ đầu tiên của một thầy giáo dạy thể dục khi đến văn phòng tư vấn tâm lý hôn nhân – gia đình, sau khi lặn lội đi xe máy hơn 100km về Hà Nội.
Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

(PNTĐ) - Hân nhắm tịt mắt, đến thở cũng nín lại, cái đầu nhỏ hết quay bên trái lại lắc bên phải, cố tìm cách né tránh cử chỉ kề môi, áp má của chồng. Người ta cứ nói vợ chồng là “bén tiếng, quen hơi” với nhau, mà sao càng nghĩ Hân càng thấy không thể quen được “hơi” của chồng, chưa nói là bị ám ảnh.
“Sảy cha còn chú”

“Sảy cha còn chú”

(PNTĐ) -Bố mẹ Thu qua đời trong một tai nạn giao thông khi Thu mới lên 10 tuổi, còn em gái Thu lên 3. Nói về ngày đó, Thu chẳng còn nhớ được nhiều. Cô chỉ biết sau đó hai chị em được đưa về nhà chú, em ruột của bố Thu. “Sảy cha còn chú”, mọi người thường bảo chị em Thu may mắn vì còn có chú để nương tựa.