“Bản sao” của bà
(PNTĐ) - Tối đó, trong lúc dùng bữa tối, mẹ của Chíp thưa với bà ngoại: “Ngày mai con phải họp muộn, mẹ cho Chíp ăn rồi đi ngủ trước cho con nhé”. Vừa nghe đến đây, Chip liền nói luôn: “Bố mẹ chả được cái tích sự gì, chỉ làm bà khổ là giỏi”. Mẹ Chíp hoảng quá, liền vỗ nhẹ vào tay Chip một cái, rồi nhắc: “Chíp hư, sao con lại bảo là bố mẹ vô tích sự”.
Ngồi bên cạnh, bố liền giải thích cho Chíp hiểu: “Bố mẹ về muộn là vì bận đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho Chíp đấy”.
Nhưng Chíp không tin, còn nói lại: “Không đâu. Bố đi chơi với bạn chứ bận bịu gì. Còn mẹ thì chỉ giỏi mặc đẹp thôi”.
Rồi Chíp quay sang phía bà ngoại: “Bà ngoại bảo thế, bà ngoại bảo thế. Bà ngoại bảo ở nhà này toàn người hư, có bà và Chíp là ngoan thôi”.
Lúc này, cả nhà đã hiểu vì sao Chíp lại nói như vậy. Ông ngoại liền quay sang trách nhẹ bà: “Đấy, tôi đã bảo bà rồi. Bà cứ nghĩ cháu còn nhỏ, thích nói gì là nói được đâu”.
Cả nhà Chíp sống cùng ông bà ngoại. Hàng ngày, nhờ có ông bà hỗ trợ chăm sóc Chíp, rồi nấu ăn cho cả nhà mà bố mẹ Chíp mới được yên tâm đi làm. Bà tốt bụng, luôn giúp đỡ con cháu nhưng lại hay phàn nàn. Nhiều lúc, bà chỉ nói một cách vô thức chứ không hẳn là để phê bình các con.

Ấy là khi bố Chíp về muộn, bà xót vì bố hay bỏ bữa nên vừa trông Chíp, bà vừa phàn nàn: “Bố cháu là sinh hoạt lung tung, lớn rồi mà chẳng có nền nếp gì cả”.
Thi thoảng, thấy mẹ Chíp mua quần áo mới, bà tiếc tiền nên buột miệng: “Mẹ cháu chỉ giỏi chải chuốt, ăn mặc, tiền đó để đấy mà mua sữa cho con”.
Rồi cả những lúc đang ngồi chơi với Chíp, bà cũng hay kể lể: “Bố cháu là hư lắm, toàn cãi lời bà”, “Chả hiểu mẹ cháu công to việc lớn gì mà cứ đi tối ngày”, “Nhà cháu mà không có bà giúp thì loạn”, “Nhà mình có mỗi bà và Chíp là ngoan thôi còn lại đều hư hết”, “ Bố mẹ cháu lớn đầu rồi mà cứ để bà phải lo lắng, bà mà tức lên, bà đuổi cả nhà cháu đi”...
Bà không nghĩ rằng, những câu nói vô tình, đôi khi là mắng yêu và thể hiện sự quan tâm của bà với con cháu lại được Chíp ghi nhớ trong đầu. Dần dà, từ lúc nào, Chíp đã nghĩ rằng bố hư, mẹ hư, bố mẹ chỉ giỏi đi chơi rồi làm khổ bà...
Tối đó, lựa lúc Chíp đã ngủ, mẹ mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng ông bà. Mẹ nói cảm ơn bà đã giúp đỡ bố mẹ Chíp, nhưng cũng mong bà để ý hơn tới lời nói của mình. Trẻ con như tờ giấy trắng, Chíp còn nhỏ, thấy bà nói sao thì hiểu như vậy thôi.
Bà im lặng hồi lâu, rồi nói lại: “Mẹ sợ con của các con quá. Thôi từ nay mẹ trả cháu về cho các con. Hai đứa đi suốt ngày, lúc nào cũng chỉ biết công việc, đẻ con ra mà chẳng dầy công chăm con. Sau này Chíp có thế nào thì lại bảo do lỗi của mẹ”.
Mẹ Chíp ôm lấy bà, nhẹ nhàng: “Vâng, con biết thiếu sót của chúng con rồi. Nhưng từ nay, trước mặt cháu, mẹ đừng chê chúng con nữa. Cần góp ý gì, mẹ cứ góp ý riêng với chúng con. Còn con hứa từ sau ngày mai, sẽ bố trí về sớm cùng bố mẹ chăm cháu”.
Bà ngoại quay sang, mắng yêu mẹ Chíp: “Vâng, tôi biết rồi. Chíp nó là bản sao của bà. Vì thế, muốn giữ cho bản sao sạch đẹp thì bà phải sửa lỗi trước, được chưa?”.