Bạn thân trên mạng

Chia sẻ

"Dẫu là tình bạn, hay là tình yêu, một khi đến và làm xao xuyến người ta, đó hẳn không phải chỉ là một khối tình thuần chất. Sự thật, nó là cả trăm ngàn những niềm vui, nỗi buồn, góc phố, lời ca theo ngày tháng mà ghép lại cùng nhau".

- Tao hỏi lại một lần cuối, mày chọn bọn tao, hay là nó?

- Tại sao phải chọn?

Ấn nút gửi tin nhắn xong, tôi rời khỏi cuộc trò chuyện rồi tắt nguồn điện thoại. Tôi nằm bẹp xuống giường, không nén nổi mà thở dài một tiếng. Tôi không đưa ra lựa chọn với họ, bởi tôi biết rõ người mà tôi luôn đặt ở vị trí đầu tiên là ai. Những dòng ký ức suốt hơn 3 năm qua giữa tôi và cậu không ngừng ùa lên trong tâm trí tôi như một mớ hỗn độn. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi mới lại mất ngủ như đêm nay.

Ngày mà tình bạn giữa tôi và cậu chấm dứt, tôi thức dậy vào buổi sáng mà không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, chỉ là chút trống rỗng khi messenger không còn những tin nhắn quen thuộc. Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một mối quan hệ qua mạng bình thường mà thôi và đâu có lý do gì để tôi suy sụp chỉ vì một người mà tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Nhưng hình như, đó là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi cho tới thời điểm ấy.

Hai ngày sau khi xóa bạn bè, tôi không kìm được mà tìm trang cá nhân của cậu trên các mạng xã hội. Một tuần sau, tôi hay nhớ về cậu, tự lập một bản ghi chú về những mốc ngày quan trọng, về sở thích, thông tin của cậu. Một tháng sau, hình như những ngày này, tôi chỉ toàn là nhớ tới cậu. Đột nhiên, tôi thấy lòng trống trải tới mức khó thở. Có lẽ bởi càng trưởng thành thì ta càng khó tìm được cho mình những mối quan hệ phù hợp, nên chỉ mất đi một người trong họ thôi, ta cũng thấy như lạc mất cả một nhịp thở. Cũng có thể bởi chúng ta đã vô tình mà thân thuộc tới nỗi cảm xúc của ta bị chi phối bởi nhau quá nhiều. Chúng ta đã bắt đầu bằng những điều tốt đẹp, và kết thúc thật tệ sau hơn 3 năm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi đến với thế giới ảo, tìm kiếm các mối quan hệ ảo khi bắt đầu bước vào lớp 9. Đó là thời điểm mà tôi chán nản và thất vọng với mọi điều ở ngoài thế giới thực mà tôi đang sống này. Tôi chán ghét chuỗi ngày học hành mệt mỏi nhưng không như ý, chán ghét các mối quan hệ bạn bè đang rạn nứt, chán ghét cả gia đình mà bố mẹ có nhiều cãi vã và từ "ly hôn" lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Tôi chán ghét cách con người ngoài kia lúc nào cũng trưng lên một nụ cười rập khuôn và nói những điều không thật với lòng mình.

Ở thời khắc ấy, khi tôi dường như đã sắp sửa không nén nổi mà buông tay khỏi “bờ vực”, tôi đã gặp được cậu, người đã cho tôi thấy một góc khác trên “bờ vực”, nơi không tươi đẹp như trong mộng tưởng, nhưng cũng không bị sự tiêu cực vùi lấp. Cậu không phải là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới ảo này, cũng không phải là người thân thiết nhất, nhưng cậu là người luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái, gần gũi và nhẹ nhõm nhất.

Có lẽ tình bạn của chúng ta không có một khởi đầu đẹp đẽ đáng nhớ như những tình bạn khác, chúng ta quen nhau trong sự mơ hồ, nhưng đã cùng nhau đi qua những ngày tháng vui vẻ nhất. Tôi đã từng mong rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi mãi được duy trì như vậy, nhưng dần dần, khi nhận được sự quan tâm và hy vọng từ cậu, tôi càng ngày lại càng khao khát đòi hỏi nhiều hơn. Tôi trở thành loại người mà mình từng căm ghét nhất.

Chúng ta đã từng có những tháng ngày thân thiết và gần nhau tới như vậy. Ta tìm đến nhau để trò chuyện bất cứ khi nào rảnh rỗi, tâm sự và khóc cùng nhau, treo call với nhau qua đêm tới cả chục tiếng đồng hồ chỉ vì cả hai đứa đều sợ ma mà không dám ngủ. Có lẽ vì từng thất vọng trong nhiều mối quan hệ nên tôi luôn sợ hãi sẽ mất đi cậu, tôi mong muốn được nắm lấy tay cậu, gặp gỡ và giữ chặt lấy cậu.

Nhưng tới một thời điểm, tôi không nhận ra mong ước đó của bản thân đã biến chất, tính chiếm hữu tới mức quái dị và khó chấp nhận của tôi ngày càng bộc lộ rõ. Cho tới ngày mà cậu có người yêu, tới những người bạn mới, tôi bắt đầu cư xử quá quắt và cãi vã với cậu vô cớ chỉ vì khó chịu khi thấy cậu để ý tới người khác ngày một nhiều hơn tôi. Chỉ tới khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mối quan hệ của chúng ta đã tồi tệ tới mức chẳng còn vãn hồi được nữa.

Ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu, sau khi nói lời xin lỗi cuối cùng, tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi bật khóc thật lớn như muốn xả hết những nỗi hối hận và những kỷ niệm. Có lẽ ở khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa chúng ta mới thật sự đặt dấu chấm hết. Dẫu vậy, tôi thấy biết ơn hơn bất cứ lúc nào, khi vận mệnh đã để tôi và cậu được gặp gỡ nhau, để chúng ta trở thành những mảnh ghép lung linh nho nhỏ trong cuộc đời nhau.

Nghiêm Thị Hải Anh
Lớp 12A7 THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.