Bao giờ là lần cuối?

Thùy Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Có những lúc, chữ “lụy” to lớn quá, khiến những người phụ nữ tưởng chừng giỏi giang, mạnh mẽ lại không tài nào vượt qua được. Để rồi cứ đứng mãi giữa sự khổ đau, chần chừ, không dám tìm lấy một điểm tựa nào khác mà bước tiếp…

“Anh ấy hứa đây là lần cuối!”

Từ ngày con gái lấy chồng, bà Nga khóc nhiều hơn cười. Bà không nghĩ Ly – con gái mình khi đến với Sơn lại trở thành một người khác đến vậy. Sự mạnh mẽ, gan dạ, thẳng tính của Ly, cứ như đóng băng hết trước mặt Sơn.

Cho con gái ăn học đàng hoàng, tử tế, bà Nga cũng từng tự hào khi Ly tốt nghiệp loại ưu trường Y, rồi về bệnh viện tỉnh nhà làm bác sỹ. Thời điểm ấy, chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn khi đi làm ổn định được một thời gian ngắn, với những thành quả ban đầu hứa hẹn một tương lai tươi sáng phía trước, thì Ly dẫn Sơn về ra mắt. Vợ chồng bà Nga rất hài lòng khi “con rể tương lai” lúc đó cũng là đồng nghiệp của Ly, đẹp trai, sáng sủa, con nhà “gia giáo”. Họ rất tin tưởng vào sự lựa chọn của Ly, bởi từ trước tới giờ, Ly chưa bao giờ làm bố mẹ phải phật ý cả.

Bao giờ là lần cuối? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuộc sống từ đó không còn thuận buồm xuôi gió nữa. Lấy nhau về, Sơn lộ rõ bản chất là một kẻ vũ phu, cộc tính, chỉ cần hơi khó chịu, không vừa lòng một chút là anh ta lôi Ly ra đánh. Ly bị đánh chỉ sau vài ngày về làm dâu nhà Sơn. Nhưng cứ đánh xong, thậm chí đánh bầm dập ra đấy, Sơn lại ngon ngọt xin lỗi vợ. Như một kẻ đa nhân cách, những lời hay ý đẹp anh ta ve vuốt đã làm Ly quên khuấy nỗi đau thể xác vẫn đang còn đó. 
Đánh, rồi dỗ, rồi không vừa ý lại đánh, lại dỗ, ngày qua ngày, Ly không còn biết là mình đã bị đánh bao nhiêu lần rồi nữa. Sự dỗ dành của Sơn chỉ khiến cô thêm yêu và tha thứ cho anh, như nhân gian vẫn hay gọi bằng chữ “lụy”. Và vì thế, Ly không hề nói cho bố mẹ mình chuyện bị chồng đánh. Nếu cần có lý do cho những sự vắng mặt vì mắt thâm, chân tay đau nhức, thì đều là vì cả hai vợ chồng bận trực, không đến chơi được.

Bà Nga sẽ không biết con gái bị hành hạ nếu một ngày, người ta hô hoán trước cửa nhà bà rằng Ly đang bế đứa con vừa mới sinh được hơn một tuần, lang thang vô hồn trên cầu, nơi những chiếc xe ô tô, xe tải lao vun vút. Bà Nga hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, run run gọi chồng về đi tìm con. May mắn, bà kịp túm lấy tay Ly, đỡ lấy con gái, lấy cháu ngoại lúc Ly chuẩn bị sụp xuống, ngất đi vì quá mệt. “Trầm cảm sau sinh”, đấy là lời bác sĩ lúc chẩn đoán cho Ly, nhưng vết bầm nơi lưng con gái đã khiến bà Nga hoài nghi về lòng tốt của con rể mình.

Bà Nga chăm con gái cho tới ngày Ly ổn định trở lại. Nhưng bà không thể ngăn được những trận đòn của Sơn giáng xuống Ly, chỉ vì chữ lụy trong cô quá nặng nề, không tài nào hất ra được. Cứ mỗi lần bị đánh – mà bà Nga biết được, bà lại rớt nước mắt khuyên con, “thôi nếu buông được thì buông cho nhẹ lòng con ơi, còn bố mẹ ở đây chở che cho con mà. Tương lai còn dài phía trước, bỏ chồng đâu có gì xấu xa…”. Đáp lại, đã rất nhiều lần Ly bảo mẹ: “Anh ấy hứa lần này là lần cuối!”, nhưng bao nhiêu cái lần cuối đi qua rồi, Ly vẫn phải chịu đòn, và nỗi lòng người mẹ như bà Nga càng thêm đắng nghét.

Bao giờ là lần cuối? - ảnh 2
Ảnh minh họa

“Mình biết, nhưng mình không bỏ được…”

Mới dăm hôm trước, lũ bạn thân còn mừng vì Hảo đã quyết định ly hôn chồng, đang tập hợp và làm một số giấy tờ chuẩn bị, thì hôm nay, họ lại thấy Hảo và chồng đăng ảnh tình tứ với nhau trên facebook.

Hội bạn thân đã quá quen với cái cảnh ấy, từ ngày tất cả còn học đại học cùng Hảo, cho tới giờ, khi cô đã thành đạt, mát tay với việc kinh doanh, mua được nhà, sắm được xe, ngày càng trẻ trung, xinh đẹp… Chỉ duy nhất một điều vẫn còn đó, là Hảo vẫn chưa dứt được người chồng liên tục trăng hoa, ngoại tình của mình. “Chắc cái số mình, trời chỉ cho yêu mình anh ấy”, Hảo hay nói vậy, làm lũ bạn càng thêm bực mình, chẳng hiểu sao một đứa có tất cả như Hảo, lại đâm đầu mãi vào bóng tối như thế.

Từ ngày còn sinh viên, thi thoảng, hội bạn lại thấy mặt Hảo thâm tím, lúc thì ở cằm, khi thì giữa mũi, lúc lại ở mắt… Mỗi lần trở về phòng trọ với bộ dạng như thế, Hảo thường cúi gằm mặt, nhưng cái phòng trọ bé tí, ai mà không biết. Lũ bạn ngỡ ngàng vì Nam - người yêu Hảo cao to, đẹp trai, ga lăng lắm mà lại xử sự như thế. Đôi ba lần đầu, Hảo đổ tại bị ngã xe, nhưng rồi những lần sau cô đều thừa nhận, như một sự mặc kệ, hoặc là chuyện đánh đấy, cũng chỉ vì anh ta quá yêu mình.

Bao giờ là lần cuối? - ảnh 3
Ảnh minh họa

Bốn năm đại học, chẳng đếm nổi bao nhiêu lần Hảo uống rượu, vì Nam có người thứ ba. Hảo học trên thành phố, Nam về tỉnh nhà làm việc, nên xa nhau, cứ rảnh là Hảo lại vội vã bắt xe về thăm Nam. Mười lần, thì chắc gần như cả mười cô bắt gặp được Nam đi với người khác. Nam chống chế, rằng đấy là em gái họ, là bạn học cũ, hay là đối tác, là đồng nghiệp, có khi là cả chị hàng xóm… Nếu Hảo im lặng, thì Nam cũng để yên, cả hai lại bình thường. Còn nếu cô cãi lại, thì dăm ba cái tát, dễ như ăn cơm luôn. Hảo ấm ức, mà không làm gì được, lại về phòng trọ rủ bạn uống rượu, vừa nâng chén vừa hứa sẽ bỏ kẻ không tôn trọng mình. Nhưng rồi tỉnh cơn say, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn cũng bay sạch. Hảo lại quay về với Nam, lại yêu thương, lại nồng nhiệt.

Quanh quẩn thế mãi rồi cả hai cũng lấy nhau. Hứa hẹn đủ điều trong lễ cưới rồi cưới xong, Nam vẫn chứng nào tật nấy. Tham ăn, ham chơi, lười làm, Nam để mình Hảo một tay lo hết chuyện trong nhà. Hảo là cô gái tháo vát, lại được người thân giúp đỡ nên cô nhanh chóng có được sự nghiệp. Người ta hay bảo, khi phụ nữ làm chủ được kinh tế thì cũng sẽ làm chủ được đời mình. Nhưng dường như Hảo thích đi... ở đợ, vì có kinh tế, có tiền mà mãi cứ lụy vào Nam. 4 năm lấy nhau, chắc số lần Hảo nói ly hôn nó nhiều như hơi thở rồi. “Mày vẫn chứng nào tật nấy”, lũ bạn than thở giùm Hảo. Muốn giúp bạn, mà không giúp được, vì tự bạn cũng không muốn thoát ra khỏi cái hố sâu tăm tối ấy.
Giờ, Hảo chọn cách tìm niềm vui cho mình bằng đi du lịch cùng con trai. Cô đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, thần thái cũng đã vui vẻ hơn trước. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian cô không đăng ảnh nữa. Bạn hỏi ra mới biết, có người đàn ông muốn làm quen với Hảo, nhắn tin cho cô qua facebook. Nam đọc được, làm ầm lên. “Mình không muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ”, Hảo tâm sự. Trời ạ, chồng ngoại tình không biết bao nhiêu lần thì cho qua, mình còn chưa dám làm gì đã sợ gia đình tan vỡ. “Thôi tao cũng đến sợ cái sự lụy của mày”, bạn hết cách với Hảo.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.