Bao giờ trắng em
(PNTĐ) - “Bao giờ trắng em” như đem người đọc đến với một cõi chênh vênh mơ hồ nào đó của tình yêu.
Đàn bà em
Giấu cuồng điên
Liều khế ước với những huyền hoặc xanh
Ngõ tình treo sợi chỉ mành
Thương mùa em lạc mùa anh khóc - cười
Sợ yêu
nên xếp tình phơi
Cho khô cháy hết những vời vợi nhau
Đã mai này
Đã xưa sau
Chuốc thêm son phấn lên màu phù du
Nhốt mình
Đáo hạn
Hình như
Bùa yêu giải đến bao giờ.
Trắng em...
Trần Mai Hường

Lời bình:
Người đàn bà trong thơ tự biết mình yêu là chạm vào khổ đau và thất vọng nhưng không đủ sức kìm nén mình trước những khát khao nên đành:
"Đàn bà em
Giấu cuồng điên
Liều khế ước với những huyền hoặc xanh"
Đã giấu được cuồng điên rồi mà lại liều lĩnh dám kí khế ước với những huyền hoặc, có cái gì mơ hồ và mong manh hơn thế nữa! Tình yêu vốn đã khó nắm bắt rồi, giờ lại còn huyền hoặc. Cho dù nó đã được mang theo cái màu xanh của hy vọng nhưng ai dám cam đoan nó là hiện thực. Ký khế ước với một cái vô hình không thể có được thì chỉ một mình Trần Mai Hường mới dám làm thôi.
Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử hay nhà thơ Xuân Quỳnh từng than thở trước cái mong manh, mơ hồ của tình yêu. Và ai dám bảo tình yêu luôn vĩnh cửu và trọn vẹn, nó vốn chỉ là sợi chỉ mành trước ngõ tình chênh chao nắng gió của cõi đời:
"Ngõ tình treo sợi chỉ mành
Thương mùa em lạc mùa anh khóc cười"
Câu thơ một lần nữa lại thay đổi, câu bát ngắt nhịp 3/5 như bất ổn, như trắc trở. Có thương thì cũng thế, có yêu thì cũng thế, chỉ còn khóc cười giữa những dang dở, giữa những lạc lõng. Trục tình yêu đã cong vênh mất rồi, khế ước đã kí còn ai nhớ nữa hay không?
"Đàn bà em" dẫu sao vẫn là đàn bà, nồng nàn và mạnh mẽ, chủ động đấy nhưng vẫn có những lo âu, phấp phỏng. Hơn bao giờ hết chị vẫn cầu mong sự bền vững vĩnh hằng, vẫn muốn một lần cháy cạn mình cho tình yêu.
"Sợ yêu
Nên xếp tình phơi
Cho khô cháy hết những vời vợi nhau"
Không chỉ bản thân mình cháy hết mà chị cũng muốn người yêu mình như thế. Nồng nàn dâng hiến, nồng nàn hưởng thụ, yêu và được yêu mà không cần so đo tính toán. Bởi dám cạn kiệt mình vì yêu nên đâu e ngại gì. Chị can đảm đem phơi tình chỉ mong "cháy hết những vời vợi nhau".
Thế nhưng tình yêu không là giấc mơ, khát khao yêu, khát khao cháy hết mình cho "những vời vợi", cho "những huyền hoặc xanh" ấy rồi cũng chỉ là ảo vọng.
"Đã mai này
Đã xưa sau
Chuốc thêm son phấn lên màu phù du"
Mai này - xưa sau là mốc thời gian nào? Trong cái "mai này" ta nghe như thấp thoáng có sự hiện diện của hiện tại; trong cái "xưa sau" hình như có cả tương lai? Quá khứ, hiện tại và tương lai đều mờ ảo, đều huyền hoặc như nhau. Níu kéo được những gì? Cố gắng "chuốc thêm son phấn" mong che lấp tất cả ư? "Màu phù du" càng nổi lên rõ nét, nỗi xót xa càng phơi bày. Ánh đèn sân khấu tắt rồi, những phấn son rồi cũng nhạt nhòa đi, trơ ra những tủi hổ, những thẹn thùng của một khát vọng yêu và dâng hiến.
Thì thôi, chọn cho mình một con đường đỡ bị tổn thương nhất:
"Nhốt mình
Đáo hạn
Hình như
Bùa yêu giải đến bao giờ
Trắng em …"
"Nhốt mình" - thế là đoạn tuyệt, là dứt hẳn với tình yêu rồi đó sao? Mọi đau khổ chắc sẽ không còn nữa. Can đảm và quyết liệt đến thế là cùng! Nhưng sao lại còn "đáo hạn"? Sao lại còn "hình như"? Dường như vẫn còn nuối tiếc, vẫn không muốn buông xuôi trong những câu thơ ngắt thành nhiều dòng ở khổ cuối. Hóa ra người ấy đang chờ bùa yêu được giải... Hóa ra nhốt mình để từ bỏ thì cũng không thể nào dứt bỏ dễ dàng bởi bùa yêu vô hình. Nhưng thử hỏi có cách nào giải được bùa yêu vạn năng trong trái tim khát khao yêu và được yêu. Vì thế em suốt đời trăn trở, dằn vặt chờ đợi đến "trắng em". Để rồi dâng trào trong lòng người một nỗi khắc khoải, ngậm ngùi khôn nguôi...
Ấn tượng trong tôi về thơ chị Trần Mai Hường là giọng thơ, lối sử dụng từ ngữ và cách ngắt nhịp thơ độc đáo. Cô đọng, chắt lọc và gợi nhiều liên tưởng. Với cách viết như thế chị đã gợi cho người đọc những khát vọng mãnh liệt về yêu và được yêu, về khát khao được dâng hiến cho tình yêu.