Bạo lực gia đình nhìn từ cuộc đời và trang sách

Nguyễn Đình Ánh
Chia sẻ

(PNTĐ) -Russell Wilson từng nói “Chúng ta càng không nói về bạo lực gia đình, chúng ta càng né tránh vấn đề này, thì chúng ta càng mất mát”. Vết thương của người phụ nữ bị bạo hành sẽ chóng lành nếu xã hội bảo vệ họ bằng cả tình yêu thương và luật pháp.

Bạo lực gia đình từ cuộc đời và trong trang sách

Từ những thập niên tám mươi của thế kỷ trước, nhà văn Nguyễn Minh Châu – cây bút tiên phong cho văn học thời kỳ đổi mới, đã đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình trong một số truyện ngắn, tiêu biểu nhất là trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Trong tác phẩm này, sau khi chụp được bức ảnh “đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh”, phóng viên Phùng lại chứng kiến cảnh người đàn ông hàng chài đánh vợ một cách dã man, độc ác. Người cha, tưởng chừng như là trụ cột lại là kẻ gây ra đau khổ cho chính gia đình mình. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng.

Ông ta đánh vợ như là một cách để trút bớt đi những oán hận từ cuộc đời khổ cực của mình. Tình trạng bạo lực trong gia đình anh hàng chài đã để lại một hậu quả thật bi đát, đớn đau cho vợ con anh. Người mẹ của cậu bé Phác không những chỉ bị hành hạ về thể xác mà còn bị hành hạ về tinh thần. Về mặt thể xác, người đàn bà này hàng ngày phải đưa tấm thân của mình ra hứng chịu những trận đòn chí tử của chồng, xác thân mang đầy thương tích. Về mặt tinh thần thì người mẹ của cậu bé Phác luôn luôn nơm nớp lo sợ cho sự tổn thương của con cái. Bà đã xin chồng đừng đánh mình trên thuyền, trước mặt con cái, nhưng rồi những đứa con vẫn biết sự thật, khiến bà “vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã". Đứa con - cậu bé Phác - vì thương mẹ, không chịu nổi khi nhìn cảnh mẹ mình bị bố đánh đập, hành hạ nên căm ghét bố, xông vào đánh bố để bảo vệ cho mẹ.

Điều đó cho ta thấy tình cha con đã rạn vỡ, sự thơ ngây, hồn nhiên của tuổi thơ đã biến mất trong tâm hồn cậu bé Phác. Thử hỏi, cuộc đời của cậu bé Phác sẽ như thế nào nếu môi trường sống không thay đổi theo hướng tích cực? Từ hành động vũ phu đó của người đàn ông hàng chài, Nguyễn Minh Châu đã cho chúng ta suy nghĩ nhiều về hiện tượng bạo hành gia đình. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo lực trong gia đình anh hàng chài là do đói nghèo, do đời sống bấp bênh, kéo dài lê thê trong cuộc sống của gia đình. Chính điều này, đã gây nên tâm trạng u uất, tạo nên tâm lý bế tắc, chán ghét cuộc đời, hận thù cuộc đời của anh hàng chài và không biết làm sao để giải tỏa những điều ẩn ức ấy, nên trút sự giận dữ, buồn bực lên đầu vợ con mình.

Bạo lực gia đình nhìn từ cuộc đời và trang sách - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mới đây, trên cộng đồng mạng xôn xao chuyện cô gái tố cáo cha mình là một người đàn ông có tiếng tăm bạo hạnh vợ con nhiều năm. Cô gái tố cáo bố “từng phóng dao vào đầu vợ vì quả bưởi, từng chọi bát vào mặt con vì bài hát”. Nguyên nhân bạo lực ở gia đình cô gái lại không phải do đói nghèo, do gánh nặng mưu sinh. Điều khiến nhiều người giật mình nhất chính là nhân vật người cha, vì đó là người nổi tiếng. Người này được giới chữ nghĩa và nghệ thuật biết tới như là nhà thơ, nhạc sĩ, dịch giả, nhà phê bình mỹ thuật, giám tuyển độc lập..., có một cuộc sống sang chảnh và luôn luôn nói về văn minh, về cái đẹp.

Tóm lại, đó là một hình ảnh lung linh, hoàn mỹ về một người đàn ông thành đạt, có văn hóa cao thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng rồi qua việc tố cáo của cô con gái ruột, hình ảnh về một người cha gây choáng váng. Cô con gái quyết định nói ra 20 năm đau khổ của mình và người mẹ bất hạnh! Người đàn ông ấy hiện lên với một chân dung khác, đối lập như ánh sáng và bóng tối, như thiên thần và quỷ dữ. Có thể nói nếu bạo lực gia đình xuất phát bởi đói nghèo từ những người lao động bình thường đã là khủng khiếp thì bạo lực gia đình xuất phát từ những gia đình người khá giả thuộc tầng lớp trí thức còn khủng khiếp và khó cắt nghĩa hơn. 

Những vết thương khó lành 

Hậu quả của những người bị bạo hành, chủ yếu là phái nữ sẽ như thế nào? Liệu những vết thương của họ có thể lành theo năm tháng? 

Bạo lực gia đình gây ra hậu quả nghiêm trọng về thể xác và tinh thần đối với phụ nữ và tất cả các thành viên khác trong gia đình. Những hậu quả này chất thêm gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia. Bởi lẽ, các phụ nữ bị bạo hành gia đình phải cần đến các dịch vụ chăm sóc y tế cao hơn nhiều so với phụ nữ bình thường. Nó không những làm tổn thương về thể xác, tinh thần mà còn liên quan chặt chẽ đến vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

   Bạo lực gia đình khiến trẻ em khủng hoảng, mất ngủ, sợ hãi, thiếu tự tin, thất vọng, ảnh hưởng nặng nề đến việc học tập, kỹ năng sống, hòa nhập xã hội. Ở một số nước trên thế giới, nhà trường phải tuyển dụng thêm những giáo viên hoặc chuyên gia tâm lý để hỗ trợ những học sinh là nạn nhân hoặc phải sống trong môi trường bạo lực gia đình. Nếu những đứa trẻ này không được quan tâm và giáo dục đúng mức thì các em có thể trở thành những đứa trẻ hư làm gia tăng tỷ lệ tội phạm vị thành niên, tệ nạn xã hội, chất thêm gánh nặng lên vai các nhà quản lý xã hội.

Trở lại với câu chuyện về cô gái tố cáo cha nổi tiếng bạo hành vợ con ở trên, hậu quả của việc cô gái ấy nói ra sự thật sẽ như thế nào? Liệu nói ra điều ấy có giúp cô trút bỏ được những ám ảnh về người cha, về những trận bạo hành trong gia đình cô hay không? Cô gái kia có lẽ đang phải đối diện với không ít áp lực và sự đe dọa. Nhưng cô cần được giải thoát khỏi gánh nặng này khi đã phải mang nó trên đôi vai nhỏ bé của mình suốt hai mươi năm qua, bằng cách nói ra. T

hật khó để nói ra sự thật khi sự thật ấy lại liên quan đến những người thân ruột thịt của chính mình. Nhưng có lẽ nào cứ phải cất giấu sự thật ấy mãi trong lòng? Câu hỏi đặt ra là, sau khi sự thật được công khai ai sẽ bảo vệ cô? Một câu chuyện như thế có khiến các cơ quan chức năng quan tâm? Jude Gibbs từng nói “Đau buồn không đòi hỏi sự thương hại; nó yêu cầu sự xác nhận”. Sự thương vay khóc mướn không phải là điều cần thiết lúc này, chính quyền cần xác nhận và bảo vệ những nạn nhân bị bạo lực mới là điều quan trọng.

Bạo lực gia đình nhìn từ cuộc đời và trang sách - ảnh 2
Ảnh minh họa

 Giải pháp cho vấn đề bạo lực gia đình

Hôn nhân là một cam kết, một khế ước giữa hai người có tình thương yêu và mục đích chung, nhằm cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Khi những điều kiện và cả mục đích ấy đều đã đổ vỡ, như không còn tình yêu, sự tôn trọng và ý muốn xây đắp, thì ly hôn là con đường xác định.

Người phụ nữ ngày nay đã được giải phóng cơ bản về mặt thực tế. Xưa, do xã hội nông nghiệp nghèo nàn, họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và nhà chồng, không thể tự chủ về kinh tế. Nay, cơ bản cả hai vợ chồng đều cùng bước ra xã hội và cùng kiếm tiền. Người vợ ngày xưa “sảy nhà ra thất nghiệp”, chỉ còn nước chết đói nếu dám bỏ chồng. Lời van xin của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”, “đừng bắt con bỏ nó” là mình chứng rõ nhất cho thân phận lệ thuộc ấy của người phụ nữ trong xã hội trước đây. Nhưng nay thời cuộc đã đổi khác, người phụ nữ đi làm công nhân cũng đủ nuôi thân và nuôi con. Cái cửa ải sinh tồn đã được mở ra – đó là điều quan trọng nhất. Thế thì không cớ gì người phụ nữ phải cam chịu trước sự bất công, trước những trận đòn bạo lực của người chồng.

Thực tế, nhiều phụ nữ sau ly hôn cũng đã mau chóng kết hôn dù đã có con, chứ không phải chỉ là "rổ rá cạp lại". Nghĩa là một lần nữa, hạnh phúc không còn đóng chặt cửa với phụ nữ hiện đại sau một hay vài lần đò. Đây không phải cái gọi là “tự do quá trớn”, mà là điều hết sức tự nhiên. Các nước phương Tây hiểu điều này nên đã có Luật Ly hôn từ rất sớm. Không ai nên bị cầm tù bởi một khế ước đã đã bị vi phạm nghiêm trọng; trong khi hạnh phúc vẫn còn chờ đợi mình ở phía trước. Hết sức vun xới, hết sức cứu vãn, nhưng dứt khoát không được chịu đựng một cách vô lý. Một người vợ sống 20 năm trong cảnh bạo hành địa ngục như thế mà có thể im lặng gánh chịu, dù đồng cảm nhưng chúng ta không có thể đồng tình. 

Mahatma Gandhi từng nói “Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo lực trong tư tưởng, ngôn từ và hành động. Nhưng chúng ta phải giữ bất bạo lực làm mục tiêu và nỗ lực mạnh mẽ vươn tới nó”. Dùng bạo lực trong bất cứ hoàn cảnh, mục đích nào đều đáng bị lên án. Bạo lực trong gia đình, nhất là bạo lực đối với phái yếu càng phải được nghiêm trị.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học nữ và những bài học quý

Nhà khoa học nữ và những bài học quý

(PNTĐ) - Giáo sư Susan Solomon (Mỹ) không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần kiên trì, tư duy cởi mở và lòng nhiệt huyết với khoa học. Bà đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu, mang đến những bài học ý nghĩa cho các nhà khoa học, đặc biệt là phụ nữ trên hành trình chinh phục tri thức.
Cha mẹ giúp con lấy lại nhịp học sau Tết

Cha mẹ giúp con lấy lại nhịp học sau Tết

(PNTĐ) - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều trẻ tỏ ra uể oải, chán học, mất tập trung, không muốn trở lại trường. Cha mẹ có thể làm gì để giúp con sớm lấy lại nhịp học sau Tết? Dưới đây là tư vấn của Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Hải Vân, chuyên viên tâm lý học đường  trường liên cấp TH & THCS Ngôi sao Hà Nội với các cha mẹ.
Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

(PNTĐ) - Lựa chọn con đường nghệ thuật gắn liền với tranh sơn mài, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang giống như một “đốm lửa” tuy nhỏ nhưng đang dần tạo sức lan tỏa, thổi bùng lên ngọn lửa, tình yêu với quê hương, đất nước, di sản văn hóa... trong giới trẻ. Và, tranh của Chu Nhật Quang như một chiếc cầu nối, là tiếng nói nghệ thuật giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương tai.
Rộn ràng lễ hội mùa xuân

Rộn ràng lễ hội mùa xuân

(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội luôn khiến mọi người nhớ thương với những nét văn hóa độc đáo riêng có. Đặc biệt, bầu không khí vào những ngày đầu năm mới tại Thủ đô càng thêm sống động và rộn ràng với các lễ hội mùa xuân.
Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PNTĐ) - Xuân mới là dịp để các cấp Hội LHPN Hà Nội nhìn lại một năm hoạt động qua, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2025. Trong đó, từng cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục ra sức thi đua góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.