Bát cháo của bố

Vũ Lệ Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Đầu thu, trời oi nồng, nắng khô rám cả trái bòng nơi góc vườn. Bà nội và bố đã chuẩn bị từ mấy tháng nay, gồm lương thương binh của bố và tiền bà đi chợ để chuẩn bị cho tôi nhập học tận Hà Nội. 

Nhà tôi ở một một vùng quê hẻo lánh, một huyện nghèo của tỉnh miền núi phía Bắc. Đó là mùa thu năm 1997, tôi thi đỗ vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, một ngôi trường nổi tiếng. Tôi sẽ được lên Thủ đô, mơ ước đã thành hiện thực. Tôi vẫn còn nhớ vị kem Tràng Tiền bên bờ Hồ mát lịm, ngọt lành khi tôi được trong danh sách đoàn học sinh cháu ngoan Bác Hồ đi thăm Thủ đô. Hồi đó tôi học lớp 5. Nơi đây, với tôi đầy khao khát như nỗi nhớ của bé Liên trong truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam. Nay tôi lại được trở lại Thủ đô yêu dấu!

Từ nhà, hơn 4 giờ sáng tôi và bố phải đi xe đạp ra bến xe gần 10 cây số. Bố dùng chiếc xe đạp thồ để chở tôi và đồ đạc đựng trong chiếc hòm tôn. Xe chật và nóng, tôi say đứ đừ. Thỉnh thoảng bố lại hỏi con có mệt lắm không? Có khát không? Cố lên con gái nhé! Đường gập ghềnh, xóc lộn tung sau gần 5 tiếng như đu võng cũng tới bến xe Gia Lâm. Tôi và bố được chỉ lên một chiếc xe buýt cũ kỹ. Xuống xe, nắng đã chói chang. Tôi ngây ngất trước vẻ bề thế, uy nghiêm của ngôi trường mình sẽ học. Nhiều dãy nhà cao tầng mà ở quê tôi chưa thấy bao giờ. Trường thì lớn mà tôi thì bé xíu!

Bát cháo của bố - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đến cổng trường hỏi, người ta lại thông báo làm thủ tục nhập học ở ký túc xá cách trường 2km. Thế là bố vác hòm đồ của tôi, hỏi đường và đi trước. Trên vai bố còn đeo thêm chiếc ba lô nữa. Tôi đòi đeo mà bố nhất định không cho. Tôi vẫn còn say xe nên phải chạy theo bố. Tôi thấy mồ hôi bố nhễ nhại, muốn đi lên ôm thay chiếc hòm tôn nặng nề kia nhưng chân tôi cứ bại ra. Tôi đành để bố đi trước. Cái dáng người nho nhỏ, bộ quần áo bộ đội màu cỏ úa đã cũ, là bộ quần áo bố vẫn để dành để khi có dịp quan trọng mới mặc. Bố gầy đi nên cái quần rộng ra cứ trễ xuống, phải xắn ống lên, một bên ống tuột xuống làm cho ống thấp ống cao. Nhìn dáng bố đi, nước mắt tôi cứ trào ra. Bố ngoái lại cười nhìn tôi. Tôi vội lau nước mắt sợ người đi đường và bố nhìn thấy. Bố bảo: “Con mệt cứ đi theo bố. Sắp đến nơi rồi”. 

Đến nơi, bố nhanh nhẹn đi gửi đồ đạc và chạy làm thủ tục nhập học cùng tôi. Bố hỏi han nhiều nên làm mấy cô làm thủ tục sinh cáu. Nhưng vì bố không yên tâm, vẫn cứ hỏi han liên tục, còn cố nói sau này cháu nhà tôi học ở đây nhờ cả vào các cô các chú, làm tôi thấy xấu hổ. Tôi bấm bụng, bố nói như thế người ta lại cười tôi. 

Thủ tục nhập học và xếp phòng xong,  bố bảo tôi ngồi chờ bố. Tôi hỏi bố đi đâu thì bố đã rảo bước, không nghe thấy tôi nói. Lúc lâu sau, trời đã đứng bóng, bố trở về. Chiếc áo của bố đẫm mồ hôi lại thêm một lớp mồ hôi mới như dày cộm lên. Trưa nắng, dáng bố hòa cùng hàng cây trước mặt. Trên tay bố cẩn thận bưng bát cháo đưa lại cho tôi. Bố nói biết tôi mệt sẽ không ăn cơm được, nên chạy đi mua cháo, nhưng hỏi mãi mới tìm được quán bán cháo. Họ chỉ bán nhiều vào buổi sáng, vì vậy bố phải đi bộ rất xa mới mua được. “Thôi con ăn đi, cháo hơi nguội không còn nóng hổi như lúc mới mua con à!”. Trên tay bố còn có một chiếc bánh mì, bố bảo đây là bữa trưa của bố. Tôi nói: “Con và bố cùng đi ăn gì cho bố đỡ mệt”. Bố từ chối, con cứ ăn đi. Bố thế nào cũng xong. Bưng bát cháo từ tay bố, tôi nhòe lệ vì thương bố. Sao bố cứ chu đáo với tôi quá thể mà quên cả thân mình như vậy. Tôi ăn ngon lành trong ánh mắt bố lấp lánh an tâm!

Bát cháo của bố - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bố còn đến tận phòng tôi ở, dặn dò mấy bạn cùng phòng nhớ giúp đỡ tôi. Bố không quên dặn cả ban quản lý ký túc xá và bác bảo vệ: “Gửi cháu ở trên này, mong các cô, các bác chăm sóc giúp đỡ tôi”. Vốn là bố phải về ngay để kịp chuyến xe trong ngày, nhưng rồi bố cứ nán lại dặn tôi đủ mọi chuyện. Tôi biết, tôi là cả niềm vui và hy vọng của nội và bố. Từ nay trong căn nhà nhỏ sẽ chỉ còn có bố và nội. Dáng người bố nho nhỏ, nhanh nhẹn, luôn chu đáo với mọi người. Lần nào tôi ốm bố cũng tự tay nấu cháo nóng cho tôi ăn, vã mồ hôi và rất nhanh khỏi. Bố bảo, sống và ăn uống phải thuận theo tự nhiên thì mới không bị bệnh. Không may bị bệnh rồi chữa cũng phải chữa thuận tự nhiên, con người là một tiểu vũ trụ, chữa bệnh phải biết nguyên lý cân bằng âm dương mới mong trị bệnh tận gốc. Xắn lại ống quần bị tuột, bố bảo: “Bố về con nhé. Nhớ viết thư cho bố và bà nội”. 

Tôi tiễn bố ra đường bắt xe về quê. Dáng người bố nhòa vào dòng người trên con phố nhỏ Lương Thế Vinh còn gồ ghề sỏi đá. Dáng đi hơi vội và có nét buồn vì từ nay trong căn nhà nhỏ thỉnh thoảng tôi mới về. Tôi đã ở lại thành phố xa xôi này và rời xa vùng quê êm đềm nhỏ bé ấy. Xa những phút giây ấm áp mà ba thế hệ chúng tôi vẫn từng ngày có nhau. Bố sẽ từng ngày mong ngóng tin tôi. Tôi cứ viện cớ đường xa xôi, bận việc đi học, đi làm, lại say xe nên ít về thăm nhà. Ngoài những kiến thức học được ở trường trong quá trình giao tiếp và hội nhập với vùng đất mới, tôi cũng học được thêm nhiều điều. Từ một cô gái quê mùa tôi cũng đã hòa nhập được với người thành phố mà không còn thấy mặc cảm. Vòng xoáy của cuộc sống cứ cuốn tôi dần xa gia đình nhỏ thân thương nơi quê nhà. Tôi không dứt được khỏi quầng sáng lấp lánh Hà thành. 

 Lần bà nội mất, tôi về, bố gầy sọp hẳn đi. Biết bao việc lo toan, biết tôi mệt bố vẫn có một bát cháo dành cho tôi ăn cho nhanh tỉnh. Bữa đó tôi không ăn nhiều phần vì buồn, phần vì lâu quen ăn cháo Hà Nội có nhiều gia vị và quẩy nóng thơm lừng hấp dẫn. Bố như hiểu và không nói gì. Bố nhìn tôi nước mắt chảy rất sâu vào rãnh má. Bố nói từ nay chúng ta không còn bà nội nữa. Chỉ còn bố và con thôi. Bố mất đi một người thân yêu nữa rồi. Từ ngày mẹ tôi mất, hôm nay tôi lại thấy bố khóc. 

Có một điều tôi biết, bố vẫn mong mỏi mà không dám nói ra. Tôi lấy chồng và ở cách bố rất xa. Tôi đã không về vùng quê nghèo nhỏ bé êm đềm để sống cùng bố. Phận gái theo chồng. Bố đành vẫn sống một mình ở quê. Lần gần nhất tôi về thăm bố. Lần này tôi nấu cháo cho bố, chân tay bố không còn nhanh nhẹn, chắc chắn mà run run, không cầm chặt chiếc thìa nữa. Bố nói, mong tôi lắm, vui lắm. Mọi khi toàn bố nấu cháo cho tôi, nay cô con gái rượu về tự tay nấu cháo cho bố đấy. Bận việc cứ để bố tự lo. Bát cháo nóng ấm trong tay tôi bỗng nhiên nóng bỏng. Giọt nước mắt hối hận rơi xuống. Tôi biết mình không còn được ở bên bố lâu nữa!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

(PNTĐ) - Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

(PNTĐ) - Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.
Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

(PNTĐ) - Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản: Thiết kế cần trở nên dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận, Canva nay đã trở thành công cụ toàn cầu phục vụ hàng triệu người dùng, định nghĩa lại cách con người thực hiện các dự án sáng tạo. Đứng sau thành tựu đó là Melanie Perkins – nữ doanh nhân Úc, người góp mặt trong top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới nhờ tầm nhìn táo bạo và bền bỉ.