Bát mỳ ăn dở
(PNTĐ) - Chị bị ốm. Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con nên chị nói con xuống nấu cái gì đó cho bữa trưa. Rồi chị cứ nằm mãi, thiêm thiếp đến tận chiều thì bị cơn đói gọi dậy.
Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng, chị đành tự lụi cụi xuống nhà. Trên bàn bếp là một bát mỳ ăn dở nguội lạnh. Chị bèn gọi con gái:
- Con đã ăn gì cho bữa trưa rồi?
- Mì trứng đó mẹ. Mà trong tủ lạnh chỉ còn đúng một quả trứng gà. Mẹ xem chiều nay ăn gì cho bữa tối nhé.
- Vậy tại sao con không nghĩ tới mẹ đang ốm nằm trên phòng. Mẹ cứ tưởng, con sẽ nấu cho cả mẹ ăn nữa cơ…
- Thì tại mẹ vẫn bảo con chỉ cần lo cho con thôi, không cần lo cho mẹ, con gái của chị hồn nhiên đáp.
Rồi nó thản nhiên bỏ lên phòng. Chắc là nó nghĩ, chị tự xuống nhà được thì sẽ tự phục vụ được. Còn chị thì chưng hửng nhìn theo bóng con gái. Nhà chẳng còn chút thức ăn nào, chị đành úp bát mỳ tôm ăn cho qua cơn đói. Cảm giác mệt mỏi, đầu óc nặng như đeo đá càng khiến chị chán chường hơn. Chị thất vọng quá.

Lâu nay, mọi người xung quanh vẫn nói chị thật có phúc vì có một cô con gái giỏi giang toàn tài. Kể từ khi lên bậc THCS, không năm nào là con gái chị không giành được các giải thưởng trong học tập. Đã vậy, con còn hát hay, đàn giỏi. Con tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Mấy hôm nay, con đang bận rộn chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức trung thu cho các bệnh nhi.
- Con lo cho người ngoài thì được, thế mà với mẹ, con lại nỡ nào bỏ rơi?
Chị hỏi mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? rồi chị tự trả lời: Thôi đúng rồi, là do chị. Lâu nay, sợ con không tập trung cho việc học, chị thường nhận làm hết mọi việc nhà. Cái bát con ăn xong chị rửa, quần áo con thay ra chị giặt, phòng con ở cũng một tay chị dọn dẹp gọn gàng. Nhà có món gì ngon, chị cũng đều nhường hết cho con ăn. Cũng có lần, con gái hỏi chị, thế mẹ ăn gì? Chị đáp: “Con cứ lo cho con đi, mẹ tự lo cho mẹ được”. Rồi chị còn luôn tỏ ra khỏe mạnh, dù đã mệt lắm vì sợ làm con gái lo. Chị cứ nghĩ làm vậy là đang hy sinh để con hưởng những gì tốt đẹp, thuận lợi nhất. Đến hôm qua thì chị bị “sập nguồn” thực sự. Và cho đến lúc này, chị mới hiểu, chính chị biến con thành cô con gái vô tâm với mẹ, thiếu trách nhiệm với gia đình. Con gái chị từ lâu đã quên mất mình còn có một người mẹ cũng cần phải quan tâm, cũng có một ngôi nhà của hai mẹ con cũng cần vun vén. Vì vậy, con chỉ lo học tốt để có điểm cao và giành giải thưởng, coi đó là cách để báo hiếu mẹ. Con cũng mải mê hoạt động xã hội, nhưng khi về nhà thì chẳng khác gì người dưng. Con tham gia dọn dẹp vệ sinh trên phố, nhưng về nhà thấy rác rơi lại nghĩ đó chẳng phải việc của mình. Ngày hôm nay đây, con có thể ăn nốt quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh, thay vì để phần lại nó cho người mẹ đang ốm, nằm vật vã trong phòng. Thậm chí, bát mỳ con ăn xong, cũng chẳng buồn tự rửa vì nghĩ tý nữa mẹ khỏe sẽ làm..
Chị giận con một nhưng lại thấy giận mình mười. Có lẽ, chị sẽ phải thay đổi cách dạy con của mình. Từ nay, chị sẽ không bao bọc hay tiếp tay cho sự vô tâm của con nữa. Con gái chị cần phải hiếu thảo, biết yêu thương mẹ mình, sống có trách nhiệm với gia đình trước khi làm một học sinh “siêu sao” với toàn những điểm số hoàn hảo.