Bay ngày 8 tháng 3

Chia sẻ

Bay ngày 8 tháng Ba
Mang theo hoa
Làm quà Tiên nữ

Từ Thức giáng trần
Còn lại mình ta râu ria lạo xạo
Tiên nữ níu áo
Tiên nữ vòi quà
Ta chỉ có hoa
Hồng tươi một đóa
Ta chỉ có thơ
Trống đồng in tròn ngực nở
Bài thơ mãi lộ
10.000 mét cao
Trên mây
Dưới mây
Hây hây
Tốc độ…

Máy bay cập ga Dâu Bể
Tiên nữ không về trời
Ùa vào trần thế
Những đóa hoa người
Cười nói
Tháng Ba
                         Hà Nội, 5/3/2008
                    Nguyễn Trọng Tạo

Bay ngày 8 tháng 3 - ảnh 1

LỜI BÌNH:

Ngày tôn vinh phái đẹp bao giờ cũng vui. Đâu chỉ những người phụ nữ được nhận quà, được nhận lời chúc cảm thấy xao động, thổn thức mà cả cánh đàn ông cũng được tận hưởng niềm vui ấy. Trong cuộc sống hiện đại, có lúc chúng ta chỉ có thể gửi đến người phụ nữ thân yêu, đến các bạn gái lời chúc từ một nơi xa khi đang bận công tác. Thay cho món quà, bó hoa là câu chuyện thú vị nào đó. Còn với nhà thơ tình của thời đại toàn cầu hoá, món quà mà ông từng gửi đến những người phụ nữ là bài thơ nhỏ nhưng chứa đựng các chiều cảm xúc. Có trang trọng, có bông phèng giễu nhại nhưng không vì thế mà mất đi sự chân thành của người viết: “Bay ngày 8 tháng Ba/ Mang theo hoa/ Làm quà Tiên nữ”.

Giờ mà có cô gái nào được gọi là “tiên nữ” thì vinh hạnh lắm. Cái danh xưng từ trong truyền thuyết, cổ tích xửa xưa ấy lại có cái hay riêng: khiến người ta tò mò về nhan sắc, về nét duyên dáng hay vẻ đẹp nào đó. Thì đây, nhà thơ giãi bày:

Từ Thức giáng trần
Còn lại mình ta râu ria lạo xạo
Tiên nữ níu áo
Tiên nữ vòi quà
Ta chỉ có hoa
Hồng tươi một đóa
Ta chỉ có thơ
Trống đồng in tròn ngực nở
Bài thơ mãi lộ
10.000 mét cao
Trên mây
Dưới mây
Hây hây
Tốc độ…

Cảm nhận của một người đang trên chuyến bay trong ngày 8 tháng 3 thật đặc biệt. Bài thơ mang không khí, hơi thở của cuộc sống hiện đại, pha lẫn những xúc cảm mới mẻ. Vì đang được ngắm mây trời xung quanh, trên độ cao ấy mà ngó xuống “trần gian” mặt đất nên các hình ảnh vừa xen lẫn, vừa hoà đồng tạo nên một cảm xúc khó diễn tả.

Ngay từ câu đầu tiên: “Từ Thức giáng trần” đã hài hước. Để rồi trơ ra cái anh chàng thi sĩ “râu ria lạo xạo” một mình chịu trận. Mà cô “tiên nữ” giờ cũng chẳng phải vừa:

Tiên nữ níu áo
Tiên nữ vòi quà

Nhưng đến đây, bản chất của một thi sĩ mới thực sự lộ diện:

Ta chỉ có hoa
Hồng tươi một đóa
Ta chỉ có thơ
Trống đồng in tròn ngực nở

Hoa và thơ, hai “bảo bối” của một thi sĩ vẫn mang theo trong cuộc đời. Anh đang ngồi trên phi cơ mà tựa như đang bay, đang lạc vào xứ sở của tiên nữ:

Bài thơ mãi lộ
10.000 mét cao
Trên mây
Dưới mây
Hây hây
Tốc độ…

Cảm giác khi ta đang bay trên cao, như thoát khỏi mọi ưu phiền, toan tính để phiêu du trong ý nghĩ. Bay trong ngày của phái đẹp, chỉ nghĩ đến phút giây được gặp gỡ những người đẹp cũng rất thú vị.

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, giấc mộng nào cũng đến lúc tỉnh, chuyến bay nào cũng sẽ hạ cánh. Ga “Dâu Bể” vẫn nguyên đó, vẫn đang chờ:

Máy bay cập ga Dâu Bể
Tiên nữ không về trời
Ùa vào trần thế
Những đóa hoa người
Cười nói
Tháng Ba

Có chút gì đó thoáng qua bâng khuâng nhưng nhanh chóng tan biến. Vẫn còn đây những tiên nữ của đời thường, của mặt đất hiện thực. Những “đóa hoa người” vẫn đang cười nói giữa tháng Ba. Một tháng Ba náo nức của vẻ đẹp, của những người đẹp cùng những câu thơ hay. Chuyến “Bay ngày 8 tháng Ba” đã kết thúc như thế đó.

PHƯƠNG VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.