Bí mật 20 năm “phát lộ”

Chia sẻ

Thu gục đầu vào vai chồng, khóc, chị không ngờ bí mật 20 năm đau đớn gặm nhấm tâm hồn chị, nay được chồng gỡ bỏ một cách đơn giản...

Sinh nhật con gái 18 tuổi và cũng muốn liên hoan mừng con đạt học bổng toàn phần một trường đại học (ĐH) ở nước ngoài, chị Thu bàn với chồng tranh thủ lúc Covid bình ổn, tổ chức tiệc cocktail tại nhà, mời mấy người thân trong gia đình nội, ngoại đến mừng cho con. Anh Bá chồng chị ok ngay!

Hôm đó, chuẩn bị xong bàn tiệc, anh Bá nói khẽ vào tai vợ:

- Em hôm nay phải thật diện vào, mặc bộ váy mà anh mua từ Thụy Điển về ấy! Mừng con đạt được mơ ước và... nhà mình có khách quý nữa đấy!

Chị Thu ái ngại:

- Em tưởng chỉ có bên nhà ngoại qua với nhà mình thôi mà! Hay... anh mời khách à?

Anh Bá nháy mắt ra vẻ “bí hiểm”:

- Ừ, thì đại loại thế! Nhưng mà khách đến thì em cứ tự tin tiếp khách thật nhiệt tình vào cho anh, không được e ngại đâu đấy!

- Có chuyện gì? Anh làm em hoảng rồi đây!

Anh Bá ôm vai vợ:

- Cứ bình tĩnh thôi. Có anh đây, em không phải lo gì cả!

Rồi anh Bá ôn chuyện xưa:

- Anh ngày xưa đỗ ĐH đi nước ngoài mà nào có được liên hoan! Thứ nhất là không được lộ ra việc mình được đi học nước ngoài, sợ người ta ghen ăn tức ở lại phá (kiện cáo chẳng hạn), thứ 2 là nhà cũng nghèo, chả có tiền, gạo tháng còn chả đủ ăn, mẹ vác rổ đi vay hàng xóm suốt...

Nghe chồng nói vậy, chị Thu cũng không dám hỏi gì thêm, tuy trong lòng vẫn thấy lo lo. Hay là... Hay là... Không lẽ nào! Chị không dám nghĩ tiếp.

Thế rồi khi chị đang tíu tít với các chị em bên nhà ngoại, thì thấy một cặp vợ chồng bước vào, anh Bá hồn hậu ra đón và gọi vợ:

- Thu ơi, nhà có khách quý đấy!

Thu nhìn ra, chị loạng choạng suýt ngã. Không ngờ nỗi lo canh cánh 20 năm trong lòng chị, hôm nay đã bung bét hết ra? Mình phải làm sao bây giờ? Không nhẽ anh Bá “chơi” vợ đau đến thế? Sao anh không để hôm nay liên hoan cho con gái thật vui đi, từ ngày mai anh muốn “trả thù” vợ cũng được! Tại sao phải nhằm vào ngày hôm nay? Ngày vui con gái tròn 18 tuổi và cũng là ngày con tự hào khoe với ông bà nội ngoại là con đã giành được học bổng toàn phần đi nước ngoài! Không phải chỉ cháu trai mới làm vẻ vang dòng họ!...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một cuộn phim quay nhanh lướt qua trong đầu Thu. Ngày ấy, 20 năm trước, lần đầu tiên anh Bá đến nhận công tác tại cơ quan, Thu đã bị “tiếng sét ái tình” đánh gục. Một cô gái quê ra Thủ đô học ĐH, được ở lại làm việc một cơ quan cấp Bộ như Thu cũng là niềm mơ ước của bạn bè, là niềm tự hào của dòng họ rồi. Nhưng một anh chàng cao lớn, vừa tốt nghiệp ĐH với tấm bằng đỏ ở Liên Xô, được phân công tác về cùng phòng với Thu. Ngày đầu tiên đến nhận công tác, anh đến sớm, Thu cũng là cán bộ trẻ nên luôn phải đến sớm nhất phòng (chả là cán bộ trẻ nào cũng mất 5-7 năm đầu cuộc đời cán bộ là đến sớm để “rửa chén pha trà” cho các “cán bộ giàu kinh nghiệm). Thu choáng ngợp thật sự khi nhìn thấy Bá với ánh mắt sáng tinh anh, da trắng như trứng gà bóc, nụ cười vang vang, hồn nhiên đến lạ (cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH trong nước như Thu chả bao giờ dám cười to, vang, hồn nhiên như thế! Hễ có ai vô tư cười nói, liền bị “các cán bộ giàu kinh nghiệm” nhắc nhở ngay. Thành ra thế hệ trẻ về cơ quan này ai cũng khép na khép nép, lâu dần thì cán bộ trẻ trông ai cũng “len lén như rắn mùng năm” cả). Bởi vậy Bá như một luồng gió mới, ào vào tâm hồn của Thu.

Thế rồi, Thu thầm yêu trộm nhớ Bá. Cô chủ động chăm sóc anh, khiến Bá cũng cảm động. Biết là Thu có tình cảm với mình, cũng có lúc Bá đã cầm tay Thu, khen “Em có bàn tay đẹp, y như tay nghệ sĩ dương cầm”. Thu cũng đã có lúc cố ý tựa vào ngực Bá, cô hy vọng một chút đụng chạm da thịt sẽ khiến cho Bá để ý đến mình. Thu biết cô cũng là gái xinh, cũng không ít chàng mơ ước. Nhưng bây giờ cô đã tìm được người trong mộng rồi, các chàng kia tha hồ “trồng cây si”, cô mặc kệ.

Nhưng lạ là dù Thu có quyến rũ đến đâu thì Bá cũng chỉ thân thiết với cô như một bạn đồng nghiệp. Trong lúc Thu đang toan tính xem làm sao để chiếm được trái tim của chàng thì một chiều thứ 7, Thu nhìn thấy Nguyệt đến cổng cơ quan đợi Bá. Thì ra Bá đã có người thương. Chả trách Thu không làm sao mở cửa được trái tim chàng. Sau đó Thu vờ hỏi thăm, thì Bá kể là Nguyệt học sau anh 1 lớp ở bên ấy, bây giờ cô mới ra trường và về nước chờ phân công tác. Không biết cô có được ở Hà Nội không hay lại phải đi tỉnh nào đó. Lòng Thu tan nát nhưng lại có hy vọng, biết đâu Nguyệt bị phân công đi tỉnh xa, Thu sẽ có thêm cơ hội, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, biết đâu cô chiếm được trái tim chàng.

Có lẽ số Thu cũng may, vì Nguyệt bị phân về công tác tại tỉnh miền núi Hà Giang. Bá hơi buồn, nhưng Nguyệt thì hồ hởi: “Không sao, em cứ đi giúp bà con miền núi dăm ba năm rồi có cơ hội thì em về Thủ đô”. Nói thì nói thế, nhưng cuộc đời không đơn giản thế. Đường sá xa xôi 300 cây số có lẻ, lại xe cộ đi lại khó khăn, cả năm Nguyệt và Bá may lắm gặp nhau được 1-2 lần. Có lần Nguyệt về Hà Nội công tác, đến tìm Bá thì anh lại đi miền Nam đột xuất thay thế công việc do người khác ốm. Thu nắm lấy cơ hội, bèn mạnh dạn rủ Nguyệt ra Hồ Tây tâm sự. Thu bịa ra là Bá đã nhận lời yêu Thu, tình cảm đang nồng nàn thì Nguyệt từ nước ngoài về, vì thế Bá quay lại với Nguyệt. Trước đó khi Bá đặt vấn đề tìm hiểu Thu thì Bá nói chưa có người yêu. Khi Thu biết Bá đã từng yêu Nguyệt ở nước ngoài, thì Thu rất đau khổ, tuyệt vọng, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết. Thu vừa “tâm sự” vừa khóc nức nở (Thu không ngờ mình đột xuất diễn kịch mà cả kịch bản lẫn diễn xuất lại đạt cao trào đến thế), khiến cho Nguyệt cũng rưng rưng nước mắt. Nhất là đoạn Thu tỏ ra xót xa trước sự xa cách của Nguyệt và Bá, tưởng là về nước sẽ gần nhau mà không được ở bên nhau, lại phải xa cách muôn trùng.

Sau khi Thu thẽ thọt lấy được nước mắt đồng cảm của “đối thủ”, Thu bắt đầu thể hiện mong muốn được chăm sóc Bá thay Nguyệt. Cô van xin Nguyệt hãy tạo cho cô cơ hội để tiếp tục duy trì tình yêu giữa cô với Bá mới chớm nở, nếu vì có Nguyệt trở về mà mối tình đó bị tan vỡ thì Thu không hề muốn sống trên cõi đời đau khổ này nữa. Nguyệt lau nước mắt, thật lòng kể cho Thu biết là cô đã được thông báo đạt học bổng đi học nghiên cứu sinh phó tiến sĩ, nên cô chuẩn bị quay lại nước Nga Xô-viết để học 5 năm nữa. Nếu Nguyệt theo đuổi sự nghiệp thì Bá ở nhà sẽ ra sao? Nguyệt còn đang chần chừ là do cô muốn giữ lời hứa tình yêu với Bá. Nay Bá đã có người con gái khác yêu và lo cho anh chân thành, hy sinh như Thu, thì Nguyệt đã có thể yên tâm theo đuổi hoài bão học lên cao hơn nữa của mình. Vả lại nếu vì Nguyệt ích kỷ bo bo giữ lấy tình yêu thì Bá cũng thiệt thòi do phải chờ cô 5 năm đằng đẵng, mà Thu quá đau khổ biết đâu tự tử thật thì tội lỗi này Nguyệt không gánh chịu nổi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thu mừng rơn trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn “diễn” rằng, nếu thế thì Nguyệt hãy chủ động chia tay Bá vì lý do đi học, tuyệt đối không cho Bá biết cuộc tâm sự hôm nay giữa 2 người. Nguyệt đồng ý với Thu trong nước mắt nhạt nhòa. Nguyệt viết bức thư gửi Bá, nói lời chia tay “để anh yên tâm tìm người con gái phù hợp, còn em thì đi học 5 năm nữa chưa biết có trở về nước hay không”. Bá nhận được thư, đau khổ tột cùng. Nguyệt đã bay sang trời Âu, không cả gặp anh để nói lời sau cuối.

Trong khi Bá đau khổ, dằn vặt, thì Thu luôn ở bên động viên, chăm sóc. Và cuối cùng, “lửa gần rơm” đã bén thật. Lễ cưới của Thu và Bá đơn sơ nhưng ấm áp. Họ càng hạnh phúc hơn khi Thu nhanh chóng sinh con gái đầu lòng rồi 3 năm sau lại sinh tiếp cậu con trai đúng như ý nguyện của bố mẹ chồng. Bá được vợ chăm sóc hết lòng nên anh luôn tự hào khoe với bạn bè rằng mình là “ông chồng kính vợ nên chắc chắn đắc thọ”. Nhưng Bá càng khoe vợ bao nhiêu thì Thu lại càng thấy xấu hổ trong sâu thẳm cõi lòng. Thu biết cô đã “đoạt” được Bá bởi trò ma mãnh, thật đáng xấu hổ. Thu biết, Nguyệt vì yêu Bá, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu, cô muốn Bá được hưởng hạnh phúc, nên cô sẵn sàng ra đi, nhường người yêu cho Thu, bởi Nguyệt nghĩ rằng Thu sẽ vì yêu mà chăm sóc Bá tốt hơn cô. 20 năm qua, trong lòng Thu luôn canh cánh một nỗi niềm, cô lo một ngày nào đó Bá biết sự thật, liệu anh có tha thứ cho cô không? Nếu anh “đá” cô vì tội lỗi này thì 2 đứa con sẽ ra sao, chúng có bất hạnh không, có oán hận mẹ chúng không? Thu có đào nổi cái hố mà chui xuống không?...

Thu hoảng loạn hồi tưởng lại tất cả. Cô đang luýnh quýnh thì lại nghe chồng giục:

- Kìa em! Ra đón khách quý! Đây là vợ chồng cô Nguyệt, bạn học ĐH mấy chục năm trước ở Liên Xô với anh! Vợ chồng 2 bạn định cư luôn bên Nga, hiếm hoi mới có dịp về. Quý quá! Không ngờ các bạn về nước có công việc, đúng dịp đến nhà mình chơi.

Nguyệt nhìn Thu, cười nhẹ và gật đầu thay cho lời chào. Khánh chồng Nguyệt thì hồ hởi bắt tay Thu và đưa túi đựng chai rượu ChamPagne Nga: “Gọi là chúc mừng cháu”. Thu cười, nụ cười méo xệch. Bá nhận ra thái độ lo sợ của vợ, anh ôm nhẹ bờ vai Thu, cười hồn hậu:

- Bạn Khánh và Nguyệt xem vợ chồng chúng tôi đẹp đôi không thua gì 2 bạn nhỉ?

Ai cũng bật cười vì câu nói đùa khá hóm hỉnh của Bá. Nhưng nhờ thái độ của chồng mà Thu đã dần trấn tĩnh. Thu nghĩ, đã đến lúc đối mặt thì phải chấp nhận, bí mật sau 20 năm bại lộ. Thôi thì mình cứ tiếp khách cho đúng vai chủ nhà đã, còn sau đây Bá muốn xử thế nào thì mình cũng phải chịu. Cụ Nguyễn Du xưa đã nói: “Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương”...

Tiệc tàn, khách khứa về hết, Thu len lét nhìn chồng, chuẩn bị đón nhận điều xấu nhất. Bá bảo vợ:

- Em ngồi nghỉ chút đi! Em vất vả cả ngày hôm nay rồi. Chuyện của em và Nguyệt anh đã biết nhiều năm trước. Dịp đi công tác Ba Lan, anh có ghé qua Nga thăm vợ chồng Nguyệt. Cô ấy đã kể hết cho anh nghe. Khánh cũng biết chuyện mà. Lúc đó anh cũng thực sự sốc. Không ngờ anh mất người vợ tương lai lại chính bởi người vợ thực sự mà anh đang có. Lúc đó anh cũng giận sôi sùng sục. Nhưng Nguyệt cũng nói cho anh biết lúc đó sự lựa chọn của 2 cô gái cùng yêu anh không biết thế có sáng suốt không, nhưng rõ ràng hiện nay anh đã có 2 con, có mái ấm hạnh phúc. Nguyệt cũng nhận lời yêu Khánh vì cậu ấy theo đuổi đã nhiều năm. Bây giờ hai người cũng rất hạnh phúc... Anh biết trong lòng em vẫn còn lăn tăn chuyện cũ, nên hôm nay anh “bí mật” mời vợ chồng Nguyệt đến chơi, để hóa giải nỗi lòng cho em. Cảm ơn em đã yêu anh, đã hết lòng vì bố con anh...

Thu gục đầu vào vai chồng, khóc, chị không ngờ bí mật 20 năm đau đớn gặm nhấm tâm hồn chị, nay được chồng gỡ bỏ một cách đơn giản. Thì ra hạnh phúc đôi khi có được nhờ đức hy sinh, và “tội lỗi” có thể được tha thứ bởi mình luôn biết sống vì người khác...

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.