Bí quyết hạnh phúc của bà
Ông bà tôi tính tình trái ngược nhau. Ông thì gia trưởng, khó chiều còn bà hiền lành, dễ tính. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao bà lại có thể chịu đựng ông suốt mấy chục năm trời qua.
Chiều ấy, bà đang dở việc nhà, nghe tiếng xe máy của ông liền chạy ra mở cửa cho ông. Thay vì cảm ơn bà, ông lại càu nhàu: “Bà làm gì mà chậm mở cửa vậy”. “Thì tôi đã ra ngay còn gì”, “Ngay đâu mà ngay, tôi chờ bà chồn chân rồi”.
Ấm ức thay cho bà, đợi ông về phòng riêng rồi, tôi liền hỏi bà:
- Việc này, ông trách bà sai rồi. Chỉ có bà hiền lành mới để ông nói vậy.
- Có gì đâu cháu. Ông nói vậy rồi thôi. Chắc là ông đang mệt nên mới cáu kỉnh đấy cháu ạ.
Ông tôi mắc bệnh tiểu đường đã hơn 10 năm. Sự vui buồn của ông càng ngày càng phụ thuộc vào chứng bệnh. Khi khỏe mạnh, ông rất hồ hởi với con cháu. Nhưng, nhiều lúc, ông khiến cả nhà “xanh mặt” vì sự cáu kỉnh, khó tính của mình.
Ảnh minh họa
Tôi hiểu điều đó song đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy ông đối xử thiếu công bằng với bà. Rõ ràng, bà luôn là người ở bên, chăm sóc ông nhiều nhất. Bà không chỉ là vợ hiền, mà còn như y tá riêng của ông vậy.
Tôi lại chất vấn tiếp bà:
- Nếu cháu là bà, cháu sẽ không nhẫn nhịn ông đâu. Ông cần bà chứ không có ông, bà càng được tự do thoải mái. Cháu hỏi thật, đã bao giờ bà nghĩ tới việc ly hôn ông chưa?
- Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau đâu phải là do hai người cùng phải có lợi ích cho nhau. Cháu biết vì sao bà không ly hôn với ông không? Là vì ông là chồng của bà, là bố của bố cháu và là ông nội của các cháu đấy.
Rồi bà kể cho tôi nghe ngày trước, ông bà đến với nhau theo sự sắp xếp của hai bên gia đình. Cho đến tận lúc cưới, bà vẫn chưa yêu ông và cũng chưa hiểu hết con người của ông. Thành vợ thành chồng rồi, bà mới bắt đầu quá trình tìm hiểu người bạn đời của mình. Đúng là ông cũng có nhiều nhược điểm mà bà không thích như cầu toàn, gia trưởng, nóng nảy, không lãng mạn. Nhưng ngược lại, ông lại biết quý trọng gia đình, rất chung thủy, luôn trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, không ngại khó ngại khổ.
Ảnh minh họa
Bà bảo tôi:
- Cứ mỗi một điểm trừ bà lại tìm thêm một điểm cộng của ông để cân bằng. Và rồi, bà thấy, chẳng có ai là hoàn hảo, ngay cả bà cũng vậy. Vì thế, hãy chấp nhận cả mặt được và chưa được của nhau để cùng nhau chung sống. Nghĩ như thế thì lúc nào bà cũng thanh thản cháu ạ.
- Vậy, nhưng cháu thấy bà lúc nào cũng là người thua thiệt.
- Vợ chồng tại sao phải phân rõ thắng thua hả cháu. Nói thêm một câu để ông thua cuộc, bà cũng đâu có vui hơn gì. Cháu xem, tý nữa trở dậy, ông lại quên ngay chuyện vừa khục khặc với bà. Vậy tại sao bà cứ phải dằn vặt giận dỗi ông làm gì.
Đúng như bà nói, lát sau, khi đã lại sức, ông nội lại vui vẻ, rủ bà cùng đi tập thể dục. Nhìn ông dắt tay bà đi bộ trên đường, tôi bỗng hiểu ngôn ngữ tình yêu không lời của ông dành cho bà và vì sao, bà chưa từng nghĩ tới việc ly hôn ông tôi.
TRẦN NGỌC HƯƠNG









