Bố chồng “super” soi

Quỳnh Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nó bóc củ hành cũng phải lấy ghế ngồi! Gớm các ông xem, bóc có phút mốt thì ngồi xổm quách đi mà bóc, còn bày đặt bàn với chả ghế!

Dạo này, tổ buôn của các ông hưu trí có thêm nhiều chuyện vui mới để buôn, mà góp công nhiều nhất là từ ông Nên. Cũng chẳng phải chuyện thế giới hay đại sự quốc gia, chính trị chính em gì, thế mà chuyện của ông Nên hút khách phết. Ấy là bởi nhân vật chính trong các câu chuyện chính là nàng dâu thảo hiền của ông.

Hồi Cường – con trai ông lấy vợ về, ông bà Nên cưng chiều con dâu lắm. Đi đâu ông cũng khoe, nào là “nó đi làm công ty, từ sáng sớm đến chập tối mới về, mà về là lao vào cơm nước với mẹ chồng, rồi dọn dẹp mãi khuya mới đi ngủ. Thế mà chẳng nề hà tí nào, bố mẹ bảo gì là làm nấy ngay lập tức”. Cả làng nghe mãi thành quen, có khi thuộc luôn cả thời gian biểu của con dâu ông Nên rồi ấy chứ!

Thế mà từ ngày có cháu nội, thái độ ông Nên khác hẳn. Ông ngồi buôn cũng ít hơn, vì cứ chưa ấm ghế, vợ ông đã lại gọi réo lên về trông cháu. Giờ đi “buôn” cứ phải tranh thủ, ông ức lắm. Ức hôm nay tràn sang cả ngày mai. 

Bố chồng “super” soi - ảnh 1
Ảnh minh họa

- Nó đi tắm hết 40 phút! Tôi nhìn đồng hồ cấm thấy thiếu 1 giây! Không hiểu nó sạch đến đâu, kỳ cọ cái gì mà con ở ngoài khóc mấy hồi rồi vẫn không chịu ra dỗ! Tôi phải bế trẹo cả hông, sái cả tay, dỗ mãi nó mới thôi!

- Nó ăn cũng lâu, cà kê từ lúc vừa đến phim tới lúc hết phim! Con cái nó cứ để đó kệ cho ông bà trông! Thế có tức không chứ lị!

Tiếng ông Nên cứ liến thoắng, mà nội dung câu chuyện thì nhạy cảm, làm cho mấy ông bạn già cứ nhìn nhau cười trừ liên tục. Gặng hỏi, mới biết lý do vì sao đang yêu thương, tự dưng ông Nên đâm quạu con dâu. Hóa ra, Cường – con trai ông bỏ công việc cũ, lên mạn trên làm công nhân nhà máy, lương có nhỉnh hơn chút nhưng vất vả hơn nhiều, lại phải đi xa. Trong khi đó, Hạnh – con dâu thì lại mới sinh con, nghỉ việc ở nhà, chưa có ý định đi làm ngay. Cả ngày chỉ thấy con dâu ăn với ngủ, nhà cửa thì lộn xộn, rồi thương con trai lại đang vất vả cày cuốc, nên ông đâm tức lây sang con dâu. Mà cái kiểu ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo, càng ngày ông càng kể về con dâu bằng giọng không thể nào mà khó chịu hơn, ngay giữa làng, giữa xóm. 

Khác với chồng mình, bà Nên lại không bao giờ ý kiến ý cò gì con dâu. Phần vì xưa nay bà vốn trầm tính, chẳng xét nét ai bao giờ, phần vì người ta bảo vợ chồng là bù trừ của nhau, chồng bà bô lô ba la thế thì bà phải nín nhịn đi là đúng. Dù đã nhiều lần nhắc khéo chồng chuyện về con dâu, nhưng ông Nên cứ giãy lên như đỉa phải vôi: “Bà không nói được thì để tôi nói! Phải để cho cả làng biết thì nó mới xấu mặt mà sửa đi chứ!”.

Bố chồng “super” soi - ảnh 2
Ảnh minh họa

Cháu nội đã được gần đầy năm, vẫn chưa thấy con dâu đi làm, ông Nên vừa lo vừa bực mình. “Sao nó lười thế nhỉ? Nó định để chồng nó gánh cả nhà à? Loại đàn bà gì không biết thương chồng, thương con!”. Thế là cứ Hạnh đi ra đi vào mà chạm mặt bố chồng là ông Nên quắc mắt lên, rồi đá thúng đụng nia ra vẻ khó chịu. Hạnh đón được ý bố chồng, nên tối đó trong bữa cơm mới nhắc khéo: “Con ở nhà nhập hàng bán online, vừa có thêm thu nhập, vừa có thời gian trông cháu cho cứng cáp!”. Trong khi bà Nên gật gù thì ông Nên bĩu môi: “Người ta đi làm trầy trật còn chẳng ăn ai nữa là ở nhà mà on với chả lai! Rồi cũng đến thằng Cường gánh cả!”.

Càng ngày ông Nên càng soi xét con dâu. Cộng với cái tính hay kể lể, buôn chuyện, nên trong mắt người làng, Hạnh trở thành cô con dâu vụng về, lười nhác và ăn bám chưa từng thấy. Cô mang hàng về bán, chất đống ở góc nhà, có dọn mấy thì cũng khó mà gọn được. Không thông cảm thì thôi, ông Nên còn hạch sách, đứng giữa sân mà quát, rằng “cái đống bầy hầy kia bao giờ nó mới dọn đi không biết!”. Ông quát cũng ghê lắm, chẳng nhắc thẳng tên con dâu, nhưng cứ vống lên cho cả xóm nghe mới hả.

Hôm rồi, ông có việc phải đi từ sáng sớm. Giữa trưa, việc còn dang dở thì điện thoại reo. Ông bạn chí cốt trong “tổ buôn” của ông báo tin nóng: Thấy con dâu đang đèo một nam thanh niên trẻ lắm. “Chúng nó đeo khẩu trang cả, lại phóng rõ nhanh, nên tôi chẳng kịp nhìn xem là đi đâu…”.

Máu nóng dồn hết lên đầu ông Nên. Ông nghĩ ra một loạt kịch bản trong đầu. Nhưng kịch bản nào cũng đều là cô con dâu xấu xa, băng hoại đạo đức, phản bội nhà chồng. Ông bỏ ngay việc đang dở dang, giữa trưa nắng phi ngay mười mấy cây số về nhà. Vừa đi, ông vừa thương con trai ông đang làm lụng vất vả mà vợ ở nhà lăng loàn, rồi thương cháu nội ông có một người mẹ chẳng ra gì…

Bố chồng “super” soi - ảnh 3
Ảnh minh họa

Ông về tới nhà, thấy cảnh im lìm. Chỉ có tiếng ru con nhẹ nhàng của Hạnh vọng ra từ trong buồng. “Ái chà nó đã về rồi cơ đấy! “Hành sự” cũng nhanh gớm! Mày cứ chờ đấy rồi biết tay tao!”. Ông dựng xe giữa sân, rồi lấy điện thoại gọi bằng được con trai về.

“Cường à, bỏ việc đấy, về ngay, về ngay nếu mày không muốn hối hận”. Tiếng ông oang oang làm đứa cháu đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình, và Hạnh cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu tại sao:

- Bố ơi có chuyện gì thế ạ!

- Chị cứ chờ đấy, tôi chờ chồng chị về rồi sẽ nói hết, để xem ba mặt một lời chị cãi kiểu gì! 

Một lúc sau mới thấy Cường về, mặt phừng phừng vì đi nắng. Chưa kịp để con trai thở, ông Nên bắt đầu kết tội Hạnh. Rằng cô trốn nhà đi chơi với đàn ông khác, đi vội vàng, lấm lét để không ai thấy. “Vải thưa sao che được mắt thánh, trò tầm bậy của chị bị bạn tôi thấy hết và đã kể hết với tôi rồi! Chị còn chối được không?”.

Cường trân trối nhìn vợ, không nói được gì. Hạnh cũng choáng quá. Chỉ có ông Nên rất hả hê, vì từ giờ con dâu ông không thể “cành cao” được nữa! Đúng lúc đó, tiếng bà Nên từ trong buồng với ra: 

- Ông nghe ai bảo đấy? Xem ai bảo, rồi nghỉ chơi với người ta đi! Già rồi còn đi buôn chuyện vớ vẩn. Tôi cao huyết áp, nó đi đèo anh bạn bác sỹ về đây cấp cứu cho tôi đấy! Nhà còn có mỗi hai bà cháu thì nó chả phải đi nhanh về nhanh à. Từ lần sau ông nói cái gì thì suy nghĩ trong đầu thêm một tí nữa hãy nói nhé!

“Thật thế hả bà?”, ông Nên há hốc mồm hỏi lại vợ. Rồi ông gãi gãi đầu, “thế mà tôi cứ tưởng”, rồi đi nhanh vào buồng, đánh tiếng vào hỏi thăm tình hình bà Nên thế nào rồi. Chứ thực ra ông đang ngại với con dâu chết đi được. Ai đời bao lâu nay kể tội xấu nó, cuối cùng nó cứu vợ mình, đã không cảm ơn thì thôi còn đổ cho nó tiếng oan! Cả ngày hôm ấy, ông Nên cứ ở lì trong phòng, chẳng dám ra ngoài ăn cơm, chơi với cháu! Chắc từ nay ông cũng nghỉ cái chức thường trực ở “tổ buôn” mà thôi!

Tin cùng chuyên mục

Tưởng chung mà hóa... riêng

Tưởng chung mà hóa... riêng

(PNTĐ) - Có những tài sản, khoản nợ hình thành trong hôn nhân, được biết bởi cả hai vợ chồng nhưng lại không phải là tài sản và nợ chung. Vì vậy, quyền sở hữu tài sản hay trách nhiệm trả nợ lại chỉ thuộc 1 trong 2 bên.
Một ngày hai lần làm giỗ cha...

Một ngày hai lần làm giỗ cha...

(PNTĐ) - Cứ đến ngày giỗ ông Thành là đám con cháu, họ hàng thân tộc nhà ông lại nhộn nhịp vào ra ăn cỗ hết nhà con trai trưởng đến nhà con trai thứ. Cỗ nhà nào cũng to, khách mời không kém nhau một người. Ai ăn cỗ nhà anh con trưởng mà không vào ăn cỗ ở nhà con trai thứ hoặc ngược lại thì thế nào ngày mai cũng… to chuyện.
Đàn bà, con gái biết gì

Đàn bà, con gái biết gì

(PNTĐ) - Câu nói cửa miệng của anh với vợ thường là: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia”, “Đàn bà con gái chỉ làm hỏng việc”... Đến nỗi, nhiều khi anh nói với vợ trong sự vô thức như một thói quen...
Tri ân những con người góp phần làm nên lịch sử

Tri ân những con người góp phần làm nên lịch sử

(PNTĐ) - Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực thăm hỏi, tri ân các các nữ thương binh, vợ liệt sỹ gia đình có công, san sẻ khó khăn với phụ nữ... Các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đồng thời khơi dậy khát vọng cùng góp sức xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.