Bố mẹ tôi lo Tết

BẢO NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Năm nào cũng vậy, bố mẹ tôi lo Tết từ đầu tháng Chạp. Dù con cháu có về ăn Tết cùng mình hay không thì việc chuẩn bị Tết, lo Tết vẫn được ông bà chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Mấy đứa con ở thành phố, nhà nào không về quê ăn Tết cùng bố mẹ thì nhận được thực phẩm Tết, còn nhà nào về quê thì sẽ có quà mang đi sau Tết.

Bố mẹ sinh được 3 anh chị em tôi, cả đời chân lấm tay bùn bám ruộng bám đồng, canh tác đủ mô hình vườn - ao -chuồng để nuôi các con ăn học. Nhờ sự tảo tần của mẹ, sự năng động tháo vát của cha, những năm học đại học ở thành phố của mấy anh chị em tôi không đến nỗi chật vật. Bố tôi là người đàn ông nhìn đâu cũng có thể kiếm ra tiền, dù chỉ quanh quẩn với mảnh vườn, ao cá, đàn trâu bò. Mùa nào thức nấy, cha trồng rau, trồng khoai, lúa; gà, lợn bán xuất chuồng mà rẻ quá, ông lại tìm cách bán ra thành phố theo con đường thực phẩm sạch ra phố. Mấy anh chị em chúng tôi học tính năng động của cha nên làm đầu mối đưa hàng ra phố bán rất được giá.

Mẹ là mẫu người phụ nữ thương con hết mực, vun vén gia đình khéo léo nên cảnh nhà luôn ấm êm, hạnh phúc. Lớn lên, lập gia đình, chúng tôi học được cách sống của bố mẹ để giữ tổ ấm hôn nhân. Thế nhưng cuộc sống hiện đại du nhập, tác động quá nhanh vào nếp sống của các gia đình ở đô thị. Mấy năm đầu lập gia đình, chúng tôi còn giữ nếp cứ Tết đến là về quê đón năm mới cùng bố mẹ. Sau này, nhà nào cũng thêm mấy đứa trẻ nhỏ, rồi công việc làm ăn khó khăn, bận rộn hơn, cộng thêm nếp sống mới của các gia đình trẻ ưa dịch chuyển ngày lễ, Tết khiến cho chuyện về quê ăn Tết cùng bố mẹ theo đó cũng thưa vắng dần. Nhất là 5 năm gần đây, chẳng có nhà nào nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết cùng ông bà, thay vào đó là sẽ lên chương trình đi du lịch trong nước, hoặc nước ngoài.

 Chúng tôi cũng có mong muốn đưa bố mẹ đi du lịch cùng, nhưng năm nào ông bà cũng lấy lý do sức khỏe và lễ bái tổ tiên những ngày Tết nên không tham gia. Vậy nên từ lúc nào, chúng tôi cùng dần từ bỏ thói quen về quê đón năm mới cùng bố mẹ. Thay vào đó, mấy nhà rủ nhau về quê trước Tết, sắm sửa cho bố mẹ cành đào, cây quất, biếu ông bà ít tiền tiêu tết rồi thì tay xách nách mang thực phẩm Tết bố mẹ chuẩn bị sẵn cho mang ra thành phố.

Bố mẹ tôi lo Tết - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuộc sống của con cháu thay đổi, tình cảm đối với ông bà cũng thay đổi theo xu hướng nghĩ thoáng theo thời hiện đại. Thế nhưng bố mẹ thì chẳng bao giờ thay đổi tấm lòng dành cho con cháu. Cũng khá lâu rồi, chúng tôi chẳng để ý rằng thời gian đã mang tuổi già đến cho cha mẹ  từ lúc nào, đơn giản vì ông bà chẳng thay đổi cách chăm sóc, lo lắng cho con cháu. Đều đặn hàng tháng, ông bà đóng thùng  nào thịt, cá, gà sạch, rau sạch do mình chăn nuôi, trồng trọt được gửi ra cho con cháu dùng, vừa đỡ kinh tế, lại vừa an toàn, chất lượng.

Vào các dịp Tết, gia đình nào cũng ung dung vì đã có bố mẹ lo Tết từ sớm, từ xa cho mình rồi. Nghĩa là đầu tháng Chạp, bố mẹ sẽ bắt đầu tích lũy thực phẩm Tết cho con cháu. Bố tính lứa gà nào đến Tết thịt thì sẽ ngon nhất, trứng gà loại ngon cũng được giữ lại thay vì mang đi chợ Tết bán như người ta. Cá ngon dưới ao cũng được giữ không bán, rồi thì nuôi lợn mán. Trâu bò, nhà nào thịt ngon, ông bà mua về gói giò cho con cháu ăn Tết. Cứ tính trung bình, mỗi nhà 5 bánh chưng, 4 con gà, 5kg thịt lợn và bò, giò mấy cây, rau đủ chủng loại. Đứa nào cần dùng trước Tết thì về quê lấy hoặc bố mẹ đóng thùng gửi ra, nhà ai đi du lịch Tết không dùng đến thì ra Tết về lấy. Hoặc, nhà nào về quê ăn Tết thì bố mẹ sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn để Tết xong thì mang quà ra thành phố.

 Vậy nên, vườn rau của mẹ trước Tết cứ xanh mướt. Tính mẹ cẩn thận còn tích lũy từng củ hành, củ tỏi, củ riềng làm gia vị gửi sẵn cho các con nấu. Mấy anh chị em chúng tôi quen hưởng tự chăm sóc của bố mẹ nên thấy mọi việc bình thường và đón nhận nó như một thói quen.

Năm nay, thời tiết không thuận, mưa gió nhiều, nhất là ảnh hưởng mấy trận bão lũ trong năm, đàn gà, lợn nuôi chậm hơn, rau cỏ cũng trồng mất mùa. Chúng tôi chẳng để ý nhưng bố mẹ thì lo lắng, thở vắn than dài với nhau suốt. Mấy năm nay, vì ít có thời gian về quê nên chúng tôi lắp camera ở ngôi nhà bố mẹ, thỉnh thoảng lại mở ra để xem bố mẹ làm gì khỏe không. Đôi khi, chúng tôi mở camera ra và nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau, giọng mẹ không khỏi lo lắng khi lứa gà không kịp lớn vào dịp Tết, rồi thì rau cứ trồng lên là lại sâu bệnh, chết dần… Ấy là mẹ lo chẳng đủ thực phẩm Tết gửi cho con cháu ở thành phố. Bố phần động viên mẹ, phần lại nghĩ cách, mình không trồng được thì mua lại của anh em họ hàng nội thân để gửi cho bọn  trẻ. Chúng tôi, những đứa con vô tâm hưởng sự chăm sóc đủ đầy của bố mẹ nên chẳng đứa nào nghĩ đến tuổi già của bố mẹ đang lao dốc. Bố đau lưng, mẹ mỏi gối nhiều hơn, ăn ngủ ít hơn trước đây, sức khỏe theo đó mà giảm sút.

Tháng cuối năm, bố gọi điện hỏi từng nhà: Năm nay, có nhà nào về quê ăn Tết không? Cả mấy chị em tôi đều bảo có kế hoạch đi du lịch và hẹn bố mẹ đến Rằm tháng Giêng sẽ về. Bố mẹ dường như đã quen với điều đó dù có chút buồn trong lòng. Mấy anh chị em tôi đang hẹn nhau đến rằm tháng Chạp thì về quê lo Tết trước cho bố mẹ để năm mới còn lên đường theo kế hoạch riêng. Chưa kịp về thì bác họ ở quê gọi điện báo về quê gấp, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông vào viện hết rồi. Chúng tôi tá hỏa lao về quê mới biết bố mẹ đèo nhau lên chợ thị trấn để mua phân bón về trồng rau Tết cho con cháu. Đang đi thì bị một xe ôtô mất lái quệt phải khiến cả người và xe lao xuống ruộng. Tai nạn đó khiến mẹ tôi bị gãy tay phải còn bố gãy chân. Nằm ở viện, cả hai luôn miệng bảo thế là chẳng thể lo Tết cho con cháu được nữa.

Ngày đón bố mẹ từ bệnh viện về nhà, anh cả quyết định Tết năm nay, cả ba nhà hủy bỏ chương trình du lịch mà cùng về quê đón năm mới cùng bố mẹ. Vậy nên ông bà phải ăn uống cho nhanh khỏe để đón Tết với con cháu. Bố mẹ nghe vậy như tiếp thêm sức mạnh. Dù chân, tay vẫn còn yếu sau vụ tai nạn nhưng bố mẹ vẫn lên kế hoạch chuẩn bị Tết. Không làm được thì bố tôi thuê người về cuốc lại mảnh vườn trồng thêm luống rau xà lách, rau cải cúc để Tết con cháu còn ăn lẩu. Điện thoại ông gọi liên tục đặt giò nhà bác Hai, nhờ chú Ba gói thêm bánh chưng, dặn chú tư lúc nào thịt lợn phải bớt lại mấy cặp móng giò ngon để nấu măng.

Khỏe lại một chút, bố gọi thợ đến sơn lại nhà, kê lại mấy cái giường cho  con cháu về có chỗ nằm ngủ thoáng mát, khang trang. Mẹ tôi thì lọ mọ cạo gừng làm mứt, xay bột sẵn để Tết cùng con cháo nặn bánh. Nhìn bố mẹ tất bật chuẩn bị Tết qua camera, mấy anh em chúng tôi bất giác chạnh lòng, đã bao lâu rồi con cháu chưa về ăn cùng ông bà bữa cơm, ngủ cùng ông bà một đêm, đã mấy Giao thừa rồi, bố mẹ đón năm mới trong cô đơn lặng lẽ…

Mùa xuân đang về khắp mọi nẻo đường, năm nay, chúng tôi sẽ về lo Tết cùng bố mẹ!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ríu rít Tết về…

Ríu rít Tết về…

(PNTĐ) - Bà già khép cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa lại rồi yên trí xách làn đi chợ. Bà bụng bảo dạ thằng nhóc có về cũng không thể nào vào nhà được, cho chừa. Thằng nhóc mà bà nói đến thật ra tuổi đã gần bốn mươi, máu xấu nên nửa tóc trên đầu đã bạc.
“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

(PNTĐ) - Sống xa quê hương, nhưng những người mẹ ấy vẫn luôn ý thức giữ gìn cội rễ cho con mình. Và Tết cổ truyền của dân tộc, chính là dịp để họ trao truyền cho con phong tục, văn hóa Việt, giúp con yêu hơn Tổ quốc Việt Nam. Những cái Tết ở phương xa, có thể không đủ đầy hoa đào, bánh chưng xanh, nhưng tinh thần tự tôn dân tộc thì luôn tràn đầy.
Giữ Tết là giữ nguồn cội

Giữ Tết là giữ nguồn cội

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là ngày lễ truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của dân tộc ta. Tết còn góp phần nhắc nhở mỗi người về nguồn cội. Để những giá trị văn hóa truyền thống liên tục được trao truyền, không bị phai nhạt với thế hệ sau thì cần chú trọng xây dựng, phát huy văn hóa gia đình.
“Lì xì” một ông anh rể

“Lì xì” một ông anh rể

(PNTĐ) - Cứ mỗi mùa năm mới đến khi lòng người chộn rộn xuân thì với tôi, mọi thứ cũng như đang trẩy hội. Tôi còn nhớ như in những năm khi vừa bước vào tháng Giêng, khi tôi còn nhỏ, vì họ hàng hai bên đều ở xa nên ngay khi cô giáo vừa thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, tôi đã vội báo cho ba mẹ để được đưa về quê ăn năm mới. Tôi là con một trong nhà, nên tôi rất thích cuộc sống đông đủ anh chị em như ở dưới quê.