BỜ SÔNG VẪN GIÓ
Chị em con kính dâng hương hồn mẹ
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
Người không thấy về
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại đã một thời tóc xanh
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại* hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.
Trúc Thông
Minh họa sưu tầm
Trong số các bài thơ hay nhất viết về mẹ, không thể không nói đến "Bờ sông vẫn gió" của nhà thơ Trúc Thông. Đây là tiếng khóc thê thiết sâu nặng tình mẫu tử của người con mất mẹ. Ẩn trong tiếng khóc đó là tình cảm yêu thương, nhớ nhung tha thiết và tấm lòng biết ơn vô hạn công lao đấng sinh thành.
Nhan đề "Bờ sông vẫn gió" thật giàu sức gợi. Ở đây tác giả muốn nói đến đoạn đường bờ sông quê hương Bình Lục, Hà Nam, nơi mẹ mình vẫn thường đi về trong bao năm trời để mưu sinh và chăm lo cho con cái, gia đình. Hiện tại "bờ sông vẫn gió", cảnh vẫn như hồi mẹ còn, nhưng người đâu chẳng thấy? Biết bao nhiêu đớn đau và thương xót khi tác giả viết những dòng này? Trúc Thông là một trong số ít các thi sĩ luôn trăn trở với những tìm tòi, cách tân trong biểu đạt thơ. Song ở bài này khác hẳn, tác giả dùng thể thơ lục bát truyền thống rất phù hợp trong việc giãi bày những tình cảm dung dị, chân thành mà rất đỗi thiêng liêng đối với mẹ. Là người con hiếu thảo, trong niềm nhớ thương mẹ khôn nguôi, chủ thể trữ tình trở về quê, đi trên con đường xưa chân mẹ quen đi.
Mở đầu là những câu thơ nêu lên hiện trạng khác biệt giữa cảnh và người. Câu thơ tiếp ngắt làm đôi, như một tiếng nấc nghẹn lại. Tác giả tái hiện sự đối lập giữa thiên nhiên "lá ngô lay", "Bờ sông vẫn gió", nghĩa là cảnh còn nhưng người mất. Nỗi đau thương mất mát quá lớn, dường như trùm lên cả không gian. Tuy biết mẹ đã về cõi vĩnh hằng nhưng tác giả vẫn cầu xin một lần mẹ trở về: "Xin người hãy trở về quê/ Một lần cuối... một lần về cuối thôi". Các điệp từ, điệp ngữ cùng với dấu chẩm lửng đã nói lên niềm mong mỏi tha thiết mẹ hãy về, để con được gặp mẹ một lần cuối, hơn nữa: "Về thương lại bến sông trôi/ Về buồn lại đã một thời tóc xanh". Nghệ thuật nhân hoá khiến cảnh vật thiên nhiên như bờ sông, bến nước cũng nặng tình buồn đau, thương nhớ. Thương mẹ nhiều suốt thời tuổi trẻ vất vả mong cho con được nên thân với đời nhưng chủ thể cố nén lại: "Lệ xin giọt cuối để dành". Quy luật sinh tử ở đời chẳng ai tránh được. Rất có thể mẹ ra đi lúc này có cha ra đón mẹ. "Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha". Mấy câu tiếp tác giả gợi lại hình ảnh cây cối, vật dụng thân thuộc trong ngôi nhà của mẹ. Ngay cả cây cau và giại* (bình phong đan bằng tre) hiên nhà, để che chắn gió mưa, cũng nhớ thương mẹ khi gió thổi từ sông xa về: "Cây cau cũ, giại hiên nhà/ Còn nghe gió thổi sông xa một lần".
Hai câu kết bài đong đầy cảm xúc, là hình ảnh neo lại sâu đậm nhất trong lòng người đọc. Với những câu thơ này, nhà thơ tài danh Nguyễn Trọng Tạo đã viết: “Con xin ngắn lại đường gần/ Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi...”. Bài thơ tự nhiên và chân thành đến nỗi khiến tôi không nghĩ anh đã làm ra thơ, mà chính “thơ đã làm ra anh”. Tôi thuộc ngay bài thơ đó khi đọc lần đầu tiên...". Trên đời này, không có tấm ân tình nào dành cho ta lớn hơn tấm ân tình của bố mẹ. Cũng không có sự quan tâm nào lớn hơn sự quan tâm của cha mẹ dành cho chúng ta. Vì thế tấm chân tình của người con Trúc Thông dâng lên hương hồn mẹ của mình đã chạm đến trái tim người đọc, làm rung ngân những cảm xúc khiến tâm hồn con người như được thanh lọc để trong sáng và thanh cao hơn.
Nhận xét về giá trị của bài, nhà thơ nổi tiếng Trần Đăng Khoa đã viết: "Đây là bài thơ hay nhất trong đời Trúc Thông... Lời chắt. Ý sâu. Câu chữ như rút ruột mà thành. Bài thơ vừa ra đời, bạn đọc đã đón nhận nồng nhiệt...".
NGUYỄN THIỆN









