Bố và con gái

THÁI THỊ THU
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mẹ vẫn thường nói bố “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, với con trai thì nghiêm khắc mà con gái lại có phần yêu chiều hơn. Tất nhiên là bố phủ nhận điều đó nhưng trong sâu thẳm con gái biết, bố cũng hơi thiên vị mình.

Hôm nay con gái dọn nhà, vô tình tìm được một lá thư tay, bố viết gửi cho hai đứa con trước khi đi làm hơn 20 năm trước. Ngày đó chưa có điện thoại cố định lẫn di động, muốn nhắn nhủ gì các con, bố thường phải viết thư để lại. Trong bức thư tìm được ấy, bố dặn: “Cơm canh bố đã ủ trong chăn cho nóng, buổi trưa đến các con nhớ lấy ra ăn. Bố có thêm 2 miếng giò nạc, anh lớn nhớ nhường cho em gái phần hơn”. 

Bố là như vậy, cứ luôn nghĩ con gái thì yếu đuối, thiệt thòi nên cần được yêu nhiều hơn một chút. Bố đi họp, mang phần về ít kẹo bánh ngon. Bố gọi hai con ra chia, nhưng rồi khi anh trai chạy đi chơi rồi, bố thường lấy từ trong túi ra thêm một chiếc kẹo nữa dúi cho con gái rồi nháy nháy mắt, coi đó là bí mật riêng của hai bố con.

Có lần anh trai phát hiện được, khóc, nói bố không công bằng. Bố bắt anh nhường phần to cho em, rồi lại còn dấm dúi cho em thêm đồ ngon. Bố cốc vào đầu anh, cười bảo: “Con trai thì được sống đời với bố mẹ. Còn em gái, sau này phải đi lấy chồng nên bây giờ, bố phải bù đắp cho em hơn một chút”. Hồi đó cả hai anh em đều còn nhỏ, nghe bố nói vậy thì biết vậy. Sau này lớn lên con gái mới thấm thía, thì ra, bố rất hiểu những vất vả, lo toan cả sự hy sinh mà người phụ nữ thường tự nhận về mình. 

Bố và con gái - ảnh 1
Ảnh minh họa

Con gái còn nhớ, cứ đôi tháng bố lại dắt anh trai ra ngoài hiên nhà cắt tóc. Mà quanh đi quẩn lại cũng vẫn là cái đầu đinh. Bố bảo, con trai để đầu vậy cho đơn giản, vừa mát vừa dễ gội đầu. Nhưng với con gái, bố  thích con phải nuôi tóc dài. Một lần, mẹ thấy con gái đi chơi về mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bế bết cũng lôi ra, xử trảm luôn mái tóc dài. Tối về nhà, bố thấy mái tóc cụt ngủn của con gái thì giận lắm. Bố quán triệt với mẹ từ nay, không được tự ý cắt tóc của con. Trong mắt bố, con gái phải điệu một chút, đẹp một chút. Và mái tóc dài chính là giúp cho con gái đẹp hơn, điệu hơn. Đó cũng là lần cuối cùng con gái cắt tóc tém. Những lần sau, nếu có cắt, con gái cũng để tóc dài ngang vai vì nhớ tới lời bố “con gái thì phải điệu”.

Nhà có hai anh em và 1 chiếc tủ quần áo. Nhưng, ngăn tủ của anh thì chỉ chỏng lỏn mấy cái quần đùi, áo may ô. Còn bên tủ của em gái thì nào quần, áo, váy vóc… Ngay cả khi nhà mình còn nghèo, bố cũng vẫn quan tâm đến việc ăn mặc của con gái. Lâu lâu, bố lại đưa cho mẹ thêm chút tiền để mẹ dẫn con gái đi may chiếc áo mới. 

Rồi cả khi hai đứa con cùng mắc lỗi, bao giờ bố cũng sẽ dễ dàng “bỏ qua” cho con gái hơn. Anh trai đi chơi quên giờ liền bị bố tét cho hai roi vào mông. Con gái bày trò chơi đồ hàng, lấy trộm cả gạo, thịt của nhà mang đi cho các bạn liên hoan khiến cả nhà tối đó không có gì ăn. Bố cũng đi tìm roi, rồi đánh đen đét lên… mặt giường, miệng hỏi: “Con đã biết lỗi chưa”. Chỉ đợi con gái rơm rớm nước mắt là bố… chột dạ, tha cho. Vì chuyện này mà sau này anh trai còn nhắc mãi. Anh bảo bố phạt anh là thật, còn phạt con gái là giả vờ. Bố đánh cái giường mà vẫn sợ con gái đau. 

Rồi trong vòng tay của bố, con gái đã lớn lên. Ngoài 20 tuổi, con gái đã đi làm và cũng đã biết yêu. Con gái không còn phải xin phép bố khi ra khỏi nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, bố luôn là người thức đợi con gái về nhà rồi mới chịu đi ngủ. 

Tới ngày con gái kết hôn, bố là người đưa con gái về nhà chồng.  Trong đám cưới, bố luôn tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ trò chuyện với quan khách. Nhưng, khi phải chia tay con để ra về thì bố lại là bật khóc. Hai mắt đỏ hoe, bố ôm lấy con gái vào lòng, nghẹn ngào mong con hạnh phúc. Cũng vì những giọt nước mắt ấy con gái đã cố gắng sống thật tốt để bố được an lòng.

Con gái thấy, mình thật may mắn vì đã có một người bố. Chưa bao giờ bố nói “bố yêu con gái” nhưng thực ra, bố lại là người yêu con gái rất nhiều. 

Tin cùng chuyên mục

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
CÔ GIÁO CẮM BẢN

CÔ GIÁO CẮM BẢN

(PNTĐ) - Đọc bài thơ "Cắm bản" của tác giả Hoàng Ngọc Phương lòng tôi bồi hồi xúc động bởi tác giả đã đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc sự cống hiến, sự hy sinh lặng thầm của những thầy cô giáo miền xuôi ngày đêm "cõng chữ lên non" vì tương lai của bà con các dân tộc miền núi và các em thơ.