Bờ vai để tựa

Chia sẻ

Gần cả chục năm Ngân sống đơn thân nuôi con. Cũng gần cả chục năm Bình bỏ mẹ con chị đi theo người đàn bà khác. Và gần cả chục năm, Ngân chôn vùi những ký ức đẹp đẽ về tình vợ chồng trong đáy tim. Chị sống mở lòng với con, với mọi người nhưng trái tim yêu đương luôn khép chặt.

Chị cứ ngỡ tuổi thanh xuân của mình rồi cũng sẽ vùn vụt như một mũi tên bay, như đoạn kết cho hạnh phúc ngắn ngủi chị từng có. Nhưng chẳng ai có thể ngờ… Duy lại xuất hiện và cho chị mượn bờ vai để tựa.

Ngân đẹp, đẹp ở vóc dáng mảnh mai, ở gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng và đẹp ở đôi mắt đen tròn, biết nói. Cô đẹp hơn ở nụ cười duyên dáng khiến bất kì ai ở bên cũng được hưởng lây niềm hạnh phúc. Bình đã từng nói với Ngân những lời có cánh như thế. Sau quãng thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai đến với nhau bằng một đám cưới bất ngờ. Bình là giám đốc của một công ty có tiếng. Dẫu bận việc đến mấy, anh vẫn luôn dành thời gian cho vợ con vào những buổi cuối tuần. Thấu hiểu được công việc của chồng, Ngân không mảy may trách móc khi anh tiếp khách, gặp đối tác suốt cả ngày. Mọi việc trong nhà, Ngân đều chu toàn. Cô cảm thấy hạnh phúc khi mỗi buổi sáng được chuẩn bị quần áo cho chồng, nói lời yêu thương tạm biệt khi anh đi làm. Cô càng thương chồng mỗi hôm về khuya, người nồng nặc mùi rượu bia, áo quần xộc xệch, miệng lè nhè, nói cười khó hiểu. Ngân đảm đang mọi việc nhà cửa, từ việc đối đãi đúng mực với ba mẹ chồng đến việc lo cho đứa con nhỏ mới tròn một tuổi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hạnh phúc của một người phụ nữ là làm được những điều nhỏ bé cho những người thân yêu của mình. Ngân tâm niệm thế.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Công ty đang ăn nên làm ra, bỗng nhiên phá sản, Bình trốn biệt vào một đêm mưa gió, để lại cho mẹ con Ngân mấy dòng chữ ngắn ngủi: “Anh có lỗi với mẹ con em. Mong em chăm con và sống vui vẻ. Đừng tìm anh”. Nhà của vợ chồng Ngân đang ở bị người ta niêm phong. Mẹ con Ngân phải đi thuê phòng trọ ở tạm. Ngân không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi chị đồng nghiệp cùng công ty gọi điện báo, chồng Ngân bị người ta lừa dẫn đến vỡ nợ. Chị còn rào trước đón sau rằng, đêm qua có người thấy Bình và người đàn bà kia xách ba lô rủ nhau bỏ trốn. Nghe chị nói, Ngân chỉ cười. Ngân bảo với chị, không thể có chuyện đó. Rằng chị nghe nhầm, nhìn nhầm. Chị bảo, cả công ty ai nấy đều biết tỏng, thế mà Ngân vẫn hồn nhiên, thơ ngây như một đứa trẻ. Ngân tin tưởng tuyệt đối chồng mình không mảy may đắn đo, nghi ngờ. Mặc cho chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà, Ngân ngồi thụp xuống giường, nước mắt tràn khóe mi, lăn tròn thành hàng xuống hai má. Cảm giác hụt hẫng, đớn đau khiến Ngân chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, trơ cứng. Ngôi nhà vốn dĩ rất hạnh phúc mà Ngân từng chỉ cần có thế giờ trở nên lạnh lẽo, trống vắng đến rợn người. Ngân cứ ngồi… dù cho bên ngoài cửa sổ, nắng trưa vàng võ có xuyên qua tấm rèm mỏng hắt lên khuôn mặt buồn rười rượi của cô. Bao nhiêu hạnh phúc, khổ đau cứ thế rủ nhau về giằng xé trái tim bé nhỏ của người phụ nữ lương thiện đến tội nghiệp.

Mười năm qua, Ngân sống cho con. Mẹ con cô cũng đã có một ngôi nhà nho nhỏ cho riêng mình. Con gái ngoan ngoãn, học giỏi, càng lớn càng giống Ngân như đúc. Một công việc ổn định, sáng đi tối về. Một hạnh phúc nhẹ nhàng bên con gái mỗi ngày… chỉ thế thôi, Ngân đã cảm thấy đủ và không quan tâm đến bất kỳ thứ gì xa xỉ ở ngoài kia cũng như không buồn nghĩ đến chuyện quá khứ. Con bé Hoa nay đã 11 tuổi. Nó còn nhỏ nhưng nói chuyện chẳng khác nào người lớn. Ấy là những đêm nằm bên mẹ, nó năn nỉ, thúc giục mẹ nên đi bước nữa khiến Ngân rất đỗi ngạc nhiên. Ngân bảo, chỉ muốn ở vậy với nó. Con bé lại cắt nghĩa, con lớn cũng sẽ đi lấy chồng, khi ấy lấy ai chăm mẹ? Nghe con nói, Ngân gượng cười và càng thương con nhiều hơn.

Dễ cũng đã hơn 5 năm, Bình mới viết thư về cho Ngân. Trong thư, ngoài mấy lời thăm hỏi hai mẹ con Ngân, anh gửi kèm theo lá đơn ly hôn đã được ký sẵn. Anh bảo, phần vì không còn xứng đáng với sự tha thứ của Ngân sau quãng thời gian mất hút và không có trách nhiệm với vợ con, phần vì Bình và người đàn bà kia cũng đã chung sống và có con với nhau. Bình hứa sẽ có trách nhiệm với con gái, giúp đỡ Ngân nuôi con đến khi con đủ tuổi trưởng thành. Bình xin Ngân tha thứ… Thời gian từng ấy năm đủ để Ngân quên Bình, quên đi những đau khổ mà cô đã phải nếm trải, quên đi giận hờn. Trái tim Ngân thực sự đã không còn chỗ đứng cho Bình. Thay vì níu kéo, chi bằng giải thoát để anh có cuộc sống mới vui vẻ hơn. Và rồi không bao lâu sau đó, Ngân đã thực hiện ý nguyện của Bình.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Ngân gặp lại Duy sau mười năm như một cơ duyên ông trời sắp đặt.

Ngân và Duy chơi thân với nhau từ thuở còn chăn bò, cắt cỏ; từ thuở cả hai còn mặc quần đùi áo cộc, chân đất đầu trần, mặt mũi lấm lem… Với Ngân, Duy là người hiểu chị nhất. Có lẽ vì làm bạn với nhau lâu nên thế. Còn với Duy, Ngân vừa là bạn, vừa là người vô cùng quan trọng. Những kỷ niệm ngày hai đứa ngồi tựa vai nhau cầm tàu lá chuối che mưa, che nắng; tựa vai nhau ngồi bờ đê ngắm hoa cỏ may chiều hè, rồi thì những khi mệt mỏi, mỗi khi buồn, bờ vai của Duy vẫn là nơi an toàn nhất để Ngân tựa vào. Nhưng Ngân chỉ xem Duy như một người bạn thân, rất thân. Thân đến nỗi Ngân vô tư không nhận ra tình cảm của Duy dành cho mình là tình yêu chứ chẳng phải là tình bạn thông thường. Duy không nói và Ngân vẫn không hề biết cho đến khi cả hai tốt nghiệp đại học ra trường.

Ngân lấy chồng. Duy buồn. Ngày Ngân cưới, anh vẫn đến chúc phúc cho cô. Quãng thời gian sau đó, vì muốn quên Ngân, vì muốn cho người mình yêu thương không phải vướng bận hay quan tâm… Duy cắt đứt liên lạc với Ngân và vào Nam lập nghiệp. Cũng mãi sau này, Ngân mới nhận ra tình cảm của Duy dành cho mình. Khi đó, Ngân đang hạnh phúc với tổ ấm bên Bình. Mười năm mất liên lạc. Duy cũng có gia đình riêng. Nhưng cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của Duy chỉ kéo dài ba năm. Nỗi buồn ập đến khi cả vợ và con anh đều mất trong một lần tai nạn giao thông. Kể từ đó, Duy chán nản, tìm đến rượu để quên đi cảm giác đau đớn, mất mát. Phải mất một thời gian rất dài sau đó, Duy mới quay trở lại cuộc sống bình thường. Anh lao vào công việc. Anh quên đi cảm thức về thời gian, cho đến khi tình cờ lập facebook tìm kiếm bạn bè nói chuyện cho đỡ buồn, Duy gặp Ngân. Anh kết bạn. Ngân chấp nhận. Nhưng Ngân không hề hay biết đó là Duy. Nick facebook của Duy không để tên thật. Anh cũng không đăng bất kỳ một tấm hình nào của mình. Duy chỉ bảo mình cũng cùng quê với Ngân. Hai người thoải mái nhắn tin với nhau, không những thế, Ngân cảm thấy nói chuyện rất hợp với Duy. Hai người xem nhau như bạn. Chuyện hiện tại của Duy và Ngân đều được hai người chia sẻ với nhau. Cuộc sống của Ngân có thêm niềm vui khi chị có thêm một người bạn hiểu mình, biết san sẻ với mình những vui buồn trong cuộc sống. Còn với Duy, sau bao năm khép lòng bởi nỗi đau mất đi vợ con, trái tim anh lại như đang được hồi sinh trở lại. Biết được hoàn cảnh của Ngân hiện tại, Duy rất muốn ngay lập tức bắt xe đến tận nơi mẹ con Ngân ở, muốn đem đến cho Ngân bất ngờ, rằng người bạn hàng ngày trò chuyện với Ngân trên facebook chính là Duy, là thằng bạn thân của Ngân ngày xưa, là người đã từng yêu Ngân như thế nào. Anh sẽ mạnh mẽ, sẽ chủ động thổ lộ lòng mình và sẽ không bao giờ để lạc mất người mình yêu một lần nữa...

Duy chọn một ngày đặc biệt để gặp Ngân. Đó là ngày sinh nhật Ngân. Một bó hồng đỏ thắm được Duy chuẩn bị khá tỉ mỉ để dành tặng cho Ngân. Duy hẹn gặp Ngân ở một quán cà phê trong thành phố. Chẳng biết Ngân có còn nhớ, với Duy, quán nước ấy lại quá quen thuộc, bởi đó từng là nơi lui tới của hai đứa thời đại học. Dẫu 10 năm trôi qua, tuy có chút thay đổi nhưng tên gọi và phong cách của quán vẫn được người chủ của nó gìn giữ. Không gian yên tĩnh, lãng mạn với bản nhạc nền nhẹ nhàng, du dương khiến Duy cảm giác mình đang được sống lại thời khắc của những ngày đã xa. Duy đến sớm hơn so với lịch hẹn. Biết xưa nay Ngân chưa bao giờ trễ hẹn, anh đã gọi sẵn cho Ngân thứ nước uống cô vẫn thích. Khi thấy bóng Ngân chuẩn bị bước vào quán, Duy tạm lánh ra sau. Cô nhân viên đã chỉ cho Ngân chỗ ngồi sau vài câu hỏi của Ngân. Đôi mắt Ngân vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn là một bó hồng màu đỏ thắm, một chiếc bánh sinh nhật, bên cạnh là cốc ca cao nóng đang tỏa hương bảng lảng. Người bạn lâu nay nói chuyện với mình tại sao lại biết được mình thích uống ca cao nóng, biết mình thích hoa hồng đỏ, biết hôm nay là sinh nhật mình? Ngân chưa khi nào tiết lộ những điều đó với bạn, dẫu hai người kết bạn, nói chuyện với nhau gần cả năm trời. Ngân phân vân, trầm ngâm. Nhìn quanh, khách khứa trong quán vẫn đang vui vẻ trò chuyện, chẳng ai biết đến Ngân. Ngân định bước tới hỏi cô nhân viên thì Duy đã đứng ngay trước mặt. Ngân không tin vào mắt mình. Cô nhìn Duy không chớp mắt. Duy cười rạng rỡ. Anh cầm bó hồng đặt vào tay Ngân, giọng trìu mến:

- Chúc Ngân sinh nhật vui vẻ!

- Ngân hạnh phúc đón lấy món quà bằng nụ cười bẽn lẽn.

- Cảm ơn Duy!

Phố về đêm càng như dịu lại, chuyện của hai người vẫn mãi dằng dai. Duy đưa Ngân dạo quanh những nơi đã thuộc về kỷ niệm của hai người. Họ dừng lại dưới gốc anh đào đương tỏa hương xuân ngan ngát. Tiếng đêm yên tĩnh, cơ hồ chỉ nghe những cánh hoa lả tả buông mình khẽ khàng trên lớp kính xe. Đèn đường vẫn rực rỡ những sắc màu. Ngân khẽ tựa đầu vào vai Duy. Cả hai im lặng. Trái tim Ngân đập lên rộn ràng. Lần đầu tiên, Ngân cảm nhận được bờ vai của Duy không chỉ đơn giản là bờ vai của một người bạn thân thuở nào.

LÊ THỊ XUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

Lan tỏa nét đẹp Phụ nữ Thủ đô chào mừng SEA Games 31

(PNTĐ) - Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, “Đoạn đường/tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, vẽ tranh tường bích họa… là những hoạt động được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang thực hiện trong thời gian qua để chào mừng SEA Games 31. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.
Quy định về quảng cáo

Quy định về quảng cáo

Nhà tôi là nhà cao tầng và ở trục đường chính. Sắp tới tôi định mở một cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng 1, tầng trên cùng thì dự định cho doanh nghiệp thuê đặt biển quảng cáo. Tôi muốn tìm hiểu về những nội dung gì được phép, không được phép quảng cáo các sản phẩm theo quy định hiện hành?
Thương tấm lưng chông

Thương tấm lưng chông

Hạnh quệt nước mắt, đứng bế con ngó theo chiếc xe khách vừa khuất phố, lòng bỗng nhiên đau nhói. Anh lại đi, bỏ mặc chị một mình với bao nhiêu nỗi niềm chưa kịp ngỏ. Phận đàn bà quanh quẩn xó nhà bếp núc, trông con làm sao tránh được tủi hờn nhất là khi chẳng được chồng quan tâm, nhìn nhận.
Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

Quán quân Ngôi sao tài năng - doanh nhân Nguyễn Lan Phương mơ ước xây dựng một cộng đồng hạnh phúc

(ĐSGĐ) - Hạnh phúc là quá trình, là đường đi chứ không phải đích đến. Trong cuộc đời mỗi con người ai ai cũng từng có những phút giây hạnh phúc của riêng mình. Đó là tất thảy những cảm xúc ngọt ngào nhất trong mỗi chúng ta, nó mang đến những dịu êm nồng nàn…
Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Đáng lẽ ông bà phải buông con cháu từ lâu

Căn nhà đó bà đã phải bán đi sau đó 3 năm, một mặt lấy tiền trả nợ cho con trai chơi cờ bạc thua gần một tỉ, một mặt cũng muốn đưa con về chung sống để tiện bề “quản lý”. Có con rồi, nhưng con trai bà không chịu làm gì, đêm thức đi chơi, sáng ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Tối ăn xong lại đi thông đêm.