Bố xin lỗi con
(PNTĐ) - Hôm đó, anh chủ động để xe máy ở nhà rồi gọi grab đi làm. Tối nay, ở cơ quan tổ chức một bữa tiệc vừa để chào năm mới, vừa chúc mừng sinh nhật giám đốc. Anh đã biết trước bộ dạng của mình sau khi rời bữa tiệc sẽ thế nào nên tốt nhất là không tự đi xe.
Quả nhiên, khi mở mắt, anh đã thấy đồng hồ chỉ 9h sáng ngày hôm sau. Trên người anh, vẫn nguyên bộ quần áo mặc lúc dự tiệc. Người anh đau ê ẩm, trong đầu chỉ nhớ được loáng thoáng lúc các đồng nghiệp gọi xe ôtô cho anh về. Rồi anh ngủ vật vã, sau đó anh loáng thoáng nhớ có ai đó dìu mình khỏi xe...
Anh bước ra khỏi giường. Ngoài cửa phòng, hai chiếc giầy của anh chềnh ềnh. Trong nhà tắm, chiếc bồn rửa mặt bằng sứ nằm trên sàn, xung quanh là những mảnh vỡ văng khắp nơi.
- Anh dậy rồi dọn dẹp đống đổ nát anh gây ra ngày hôm qua nhé - tiếng vợ anh nói từ sau lưng.
- Là sao?
- Là anh say xỉn quá độ. Về tới nhà là làm đổ đình đổ chùa. Thật là bệ rạc. Lẽ ra anh nên uống vừa phải chứ đừng quá chén thế này.
Nghe vợ nói đến đây, anh bỗng thấy tức khí. Đàn ông quá chén với bạn có gì ghê gớm đâu. Hơn thế, anh say xỉn một chút, cũng là để thể hiện thiện chí hết lòng với đồng nghiệp và cấp trên. Xa hơn nữa, nếu con đường sự nghiệp của anh thuận lợi thì cũng là tốt cho gia đình. Vì thế, vợ anh có quyền gì mà trách cứ, rồi còn dạy anh phải ứng xử như thế nào trong các bữa tiệc.
Nghĩ thế nên anh quay sang vặc lại vợ. Không đấu lại được với chồng, nhất là trước bộ dạng hùng hổ của anh, vợ anh bỏ vào phòng. Còn anh, chẳng còn cách nào khác phải tự mình dọn dẹp nhà cửa. Rồi cũng lại tự mình đi mua một cái bồn rửa mặt mới, loay hoay một hồi cũng đã lắp lên cho vợ con dùng.
Chuyện có lẽ sẽ dừng ở đó, và anh sẽ không còn nghĩ đến việc mình đã nhậu say nếu buổi trưa anh không nghe thấy đoạn đối thoại giữa vợ và con gái.
- Mẹ ơi bố lại nhậu say phải không ạ? Con thấy tối qua, mẹ phải hì hụi lau dọn nhà. Vậy mà sáng nay con không thấy bố xin lỗi mẹ câu nào, bố lại còn quát cả mẹ nữa.
- Thì tính bố vậy. Tốt nhất là con tránh xa, kẻo bố cáu lại mắng lây sang cả con. Việc bố nhậu say con có lạ gì nữa đâu...
- Nhưng không được mẹ ạ. Bố vẫn nói con làm gì cũng phải có điểm dừng. Con đi chơi với các bạn về khuya, bố phê bình con là ham chơi quá đà quên cả giờ về. Con muốn nhuộm tóc, đánh móng tay, bố đồng ý cho làm nhưng nói con không được chọn màu xanh đỏ vượt quá phạm vi cho phép đối với một học sinh.
Vậy mà bố khi vui lên thì uống rượu tới mức không làm chủ được bản thân. Thực sự mỗi lần thấy bố về nhà đi loạng choạng, nói không ra tiếng, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu, con thấy bố không còn đàng hoàng, đĩnh đạc như bố thường ngày nữa... Thử hỏi, nếu mẹ cũng uống rượu với đồng nghiệp tới mức say xỉn và trở về nhà trong bộ dạng như vậy, liệu bố có chấp nhận được không?
Anh nghe con nói xong thì giật mình. Đúng là anh vẫn dạy con phải biết kiểm soát hành vi, lời nói, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Vậy mà anh lại không làm được như vậy.
Anh ngại lắm nhưng vẫn quyết định đẩy cửa phòng bước vào. Với con gái, anh nói:
- Người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Bố nhắc nhở con vì muốn điều tốt cho con nhưng bản thân bố lại chưa thực sự nêu gương. Đúng là lúc ở bàn tiệc, bố quên mất là mình cũng cần có điểm dừng, uống vừa phải để giữ cho mình tỉnh táo.
Rồi anh nói với cả hai mẹ con:
- Bố nhận lỗi, bố đã sai rồi. Lần sau, bố sẽ không để mình say sưa quá đà trong các bữa tiệc nữa.