“Bóc bánh trả tiền” chứ... có gì đâu?

Chia sẻ

“Tôi có ngoại hình, năng lực, kiến thức, nấu ăn tốt, chăm sóc gia đình chu đáo, tài chính không phụ thuộc chồng, cớ gì anh lại làm vậy với tôi???”.

Sau nhiều năm ở trọ và cố gắng làm ăn, cuối cùng, hai vợ chồng Ngân cũng có thành quả riêng mang tên mình – một căn hộ lớn tại một khu chung cư tầm khá của thành phố. Ngày dọn về ở, làm lễ nhập trạch, bố mẹ hai bên và họ hàng đến rất đông từ sớm, chúc mừng vợ chồng trẻ từ nay sang trang mới. Các anh chị em họ hàng thì không ngớt lời ngưỡng mộ Ngân – một người phụ nữ đảm đang, lại yêu chiều chồng con, giờ thêm niềm vui lớn này thì thật là quá viên mãn.

Ngân cũng hạnh phúc lắm. Càng nhớ những ngày cô và chồng con “chui ra chui vào” trong cái phòng trọ chật chội, ẩm thấp, đến cái tận hưởng nhỏ nhất là được trồng cây, ngắm hoa ngoài ban công cũng phải nhường chỗ cho hầm bà lằng các thứ đồ đạc để chật ních, rồi quần áo giăng đầy… Hai vợ chồng Ngân ngày ấy chẳng biết đến không gian riêng tư là gì, lãng mạn là gì, chỉ cắm cúi vào làm việc và làm việc, vừa để con cái không bị thua thiệt, thiếu thốn, vừa để có tích lũy nhanh chóng mua được nhà riêng. Nhờ sự cần mẫn, chăm chỉ của cả hai, cùng khả năng tính toán, tiết kiệm của Ngân, họ mua được căn nhà vừa tiền, dù vẫn còn nợ chút ít, nhưng vẫn là sang trang mới. Ngày đầu tiên ngủ tại căn nhà của chính mình, hai vợ chồng trằn trọc mãi vì sung sướng, vì càng trân trọng nhau hơn “nghĩa vợ, tình chồng” sau nhiều giông bão, khốn khó đã qua.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sống ở chung cư, tự khắc sẽ có nhiều điều phải khác với hồi còn ở nhà trọ. Ngân tự hiểu, dân cư ở đây có lối sống, mức sống khác với những người hàng xóm ngày trước cô ở. Sẽ phải sống thoáng hơn, khéo hơn, chi tiêu đương nhiên cũng phải nhiều hơn, nhất là về ngoại hình. Ngân tự hiểu mình phải làm đẹp hơn cho mình, để cho cả chồng con thơm lây, vì biết đâu sau này còn nhờ cậy được người này, người nọ. Đấy là cái tính lo xa, khéo léo của cô. Nhớ lại, cũng vì cái tính đó mà chồng cô vô cùng tự hào về vợ, đi đâu cũng khoe với anh em, bạn bè, “không có cô ấy, làm sao tôi có ngày hôm nay”.

Hai vợ chồng Ngân lấy nhau khi đã đủ chín chắn và mỗi người đều từng trải qua một vài mối tình trước khi cưới. Họ tôn trọng đời sống riêng của nhau nên Ngân không quá quan tâm chuyện quá khứ của chồng. Chỉ có điều khiến cô hơi lăn tăn, là chồng Ngân rất khéo miệng, nhất là gặp các cô gái trẻ thì tỏ ra nhiệt tình hẳn, mắt hấp háy rất là khó chịu. Thậm chí, hồi cưới nhau, thấy các bạn gái của Ngân đến dự đám cưới có nhiều người rất xinh, anh còn thẳng thừng trêu Ngân: “Anh mà quen bạn em trước thì em còn lâu mới có cửa làm vợ anh…”. Bỏ qua những điều “hơi có vấn đề ấy”, thì anh là người biết kiếm tiền và chăm lo cho vợ con rất chu đáo.

Hai vợ chồng nhanh chóng nhận được thiện cảm của cư dân tòa nhà nhờ sự quảng giao và khéo léo của mình. Chồng Ngân lại cũng có ngoại hình, nên nhiều chị em ghi nhớ lắm. Về ở được đôi tháng, đúng lúc dịch bệnh, các trung tâm giải trí, tập thể thao phải đóng cửa, chồng Ngân bảo vợ sẽ tập thể dục bằng cách chạy bộ dưới sảnh, tuần đôi ba lần cho đỡ ngột ngạt và nâng cao sức khỏe. Ngân đồng ý ngay, nhất là khi anh bảo sẽ rủ thêm vài anh hàng xóm tập cùng mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy là cứ đều đặn mấy tối một tuần, mấy ông hàng xóm lại í ới nhau đi “tập thể dục”. Đều tới mức mỗi lần đều chằn chặn từ 2 tiếng – 2 tiếng rưỡi, khi về nhà ông nào cũng nhễ nhại mồ hôi, mà được cái không hề tụ tập bia bọt gì. Chăm chỉ và khuôn khổ như thế nên các bà vợ rất mừng, nhất là Ngân, cô tự nhiên trở thành tấm gương phụ nữ mẫu mực để chị em noi theo, biết rèn chồng, rồi chồng lại lan tỏa lối sống tích cực ấy cho các ông chồng khác…

Cho đến một buổi tối, nhóm zalo cư dân tòa nhà nhận được thông báo, công an vừa bắt quả tang một vụ mua bán dâm trong một căn hộ ở tầng 2 tòa nhà. Chị em các nhà nhao nhao vào nhắn tin vẻ hiểu biết, rằng căn này có 4-5 em trẻ, rất xinh, dáng đẹp cùng nhau thuê để làm “địa bàn hoạt động”. Dịch dã nên thuê căn hộ kiểu này để “kinh doanh” là rất an toàn, không bị để ý, săm soi về phòng, chống dịch. Đặc biệt hơn, đối tượng khách hàng chính là những người đàn ông sinh sống trong tòa nhà. Họ có hẳn một group rất lớn, lên đến 200-300 thành viên để tiện giao dịch cho kín đáo… Ngân vừa đọc vừa lo, nhất là khi cô em chủ cửa hàng gội đầu dưới sảnh nhắn vào nhóm: “Các chị cứ cẩn thận, các anh bảo đi tập thể dục, khéo lại là đi cái dịch vụ này đấy ạ!”.

Ngân bắt đầu để ý chồng. Từ sau hôm ấy, việc “tập thể dục” của anh cũng thưa hẳn. Chỉ thưa đi, chứ không phải là dừng. Liệu có khi nào anh “tập thể dục” lành mạnh không, nhưng một ý nghĩ khác vụt qua Ngân, “hay có khi bắt được quả tang này thì lại mọc lên cơ sở khác?” Ngân rối quá, nhưng biết tìm ra đáp án kiểu gì bây giờ? Chỉ có cách là lén bám theo chồng thôi, chứ điện thoại với máy tính anh ta cài mật khẩu, giữ rịt bên mình, khó mà lấy lắm.

Nhờ sự khéo léo của mình, Ngân xin được xem camera thang máy từ ban quản lý tòa nhà vào đúng hôm chồng cô nói đi “tập thể dục”, và biết được, anh ra khỏi thang khi đến tầng 3. Chẳng ai đi tập thể dục ở một tầng lưng chừng như thế, lý trí mách bảo Ngân. Nhưng con tim cô vẫn còn níu kéo chút tin tưởng cuối cùng với chồng. Hôm sau nữa, trước khi chồng lại đi, cô bảo mình đi sang nhà bạn, nhưng thực tế là xuống tầng 3 trước để chờ chồng. Điều gì đến cũng phải đến, anh nhanh chóng gõ cửa một căn hộ ở tầng 3 ấy, và một giọng nói trẻ cất lên, rất nõn nà, dịu dàng và sướt mướt. Chút tin tưởng cuối cùng trong Ngân, vỡ tan tành.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chứng kiến tất cả, Ngân thấy mình đến tự trọng cũng chẳng còn, khi chồng đã chà đạp mình ê chề suốt một thời gian dài. Cô bắt chồng phải nói ra tất cả. Đau đớn hơn là anh không những thừa nhận mà còn thẳng thừng, “bóc bánh trả tiền thì có gì mà không được? Anh cũng chỉ là sử dụng dịch vụ mà thôi, miễn an toàn là được!”.

“Tôi có ngoại hình, năng lực, kiến thức, nấu ăn tốt, chăm sóc gia đình chu đáo, tài chính không phụ thuộc chồng, cớ gì anh lại làm vậy với tôi???” – Ngân gào lên trong đau đớn.

“Nhưng cô không biết chiều chồng, cô không phục vụ được tôi. Cô chỉ khéo léo để làm cái mẽ mà thôi… Thằng đàn ông nào vào hoàn cảnh tôi, thì cũng như tôi cả thôi…”.

Biết trách ai bây giờ, khi ai cũng có cái lý của mình. Chồng không thừa nhận đó là sự phản bội, còn Ngân cũng không tin rằng mình còn thiếu gì nữa mà chồng phải tìm kiếm bên ngoài. Cô thấy mình rơi vào một cái lưới trái ngang đến mức không biết mình sai hay đúng? Bởi nếu không phát hiện ra, chồng cô sẽ vẫn rất chiều chuộng vợ con. Giờ mà bỏ chồng, thì cô còn mất nhiều hơn nữa…

Nhưng trước khi cô kịp quyết định điều gì, thì chuyện đau lòng hơn đã xảy ra. Vụ việc “hội các ông chồng đi tập thể dục” đều bị các bà vợ, bằng cách nào đó phanh phui hết. Những người vợ đó lên tiếng chửi xả Ngân bởi chính chồng cô làm hư chồng họ. Ngân càng thấy ê chề, chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa. Bỏ tất cả ra đi thì phải làm lại từ đầu, mà ở lại thì thấy mình chẳng còn giá trị, cô phải lựa chọn điều gì đây?

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.