Bữa ăn mặn - nhạt

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Giữa Mai và mẹ chồng luôn là cuộc chiến giữa những món ăn thanh đạm, nhẹ nhàng và những món đậm đà, nhiều dầu mỡ.

Buổi chiều hôm ấy, trời Hà Nội se se. Một cơn gió lạnh quét qua hiên nhà khi Mai dựng chiếc xe máy trước cổng. Vừa đặt chân xuống sân, cô hít một hơi thật sâu và… nhíu mày. Từ bếp tầng trệt bốc lên mùi nước mắm sực nức, hòa lẫn vị cay nồng của ớt, mùi thịt cá sánh đặc lan tỏa khắp cả căn bếp. Hương vị ấy khiến cô vừa quen vừa thấy áp lực: Bữa cơm chuẩn “khẩu vị truyền thống” của mẹ chồng, đậm đà, cay nóng, hoàn toàn khác với thói quen ăn thanh đạm, ít dầu mỡ của cô.

Mai bước vào nhà, cất lời chào. Bà Thúy - mẹ chồng đứng bên cạnh, tay xào chảo rau, không quay mặt nhìn con dâu, chỉ khẽ hắng giọng: “Tắm rửa nhanh rồi ăn cơm”.

Mai bước xuống phòng ăn. Trước mắt cô là mâm cơm quen thuộc nhưng khiến cô cảm thấy ngột ngạt: Rau muống xào ngập dầu, cá kho sánh mỡ, đậm vị mặn và cay, thịt tẩm bột chiên vàng rộm, nhìn thì bắt mắt nhưng nặng nề và ngấy mùi gia vị. Bố chồng húp từng thìa canh mặn, nhai miếng cá cay mà Mai không khỏi lo lắng cho sức khỏe ông.

Cô gắp từng miếng ăn, nhai chậm, nhưng chẳng thấy ngon miệng. Mai vốn quen ăn thanh đạm, thích rau luộc, đồ hấp, thức ăn nêm vừa phải, nên mâm cơm nhiều dầu mỡ, gia vị đậm đà khiến cô cảm thấy nặng nề. Là dâu mới, cô không dám góp ý hay phàn nàn, chỉ im lặng ngồi ăn, thầm nhủ trong lòng giá mà bữa cơm nhẹ nhàng hơn, hợp với thói quen ăn uống của mình. Mùi dầu mỡ, mắm nồng từ chảo cứ thoang thoảng quanh bàn, khiến cô vừa ngán vừa khó nuốt.

Bữa ăn mặn - nhạt - ảnh 1
Ảnh minh họa

Có nhiều hôm Mai về nhà sớm, quyết định tự nấu bữa ăn theo ý mình. Cô chọn những món quen thuộc, thanh đạm: Rau luộc, cá hấp, canh chua… Nhìn đĩa rau xanh, bát cá hấp tỏa mùi dịu nhẹ, Mai cảm thấy thoải mái, vừa ăn vừa thấy nhẹ bụng.

Nhưng khi bưng mâm cơm ra, bà Thúy lại khẽ nhíu mày. “Nhìn nhạt nhẽo quá, không có vị gì cả,” bà nói, rồi lườm Mai bằng ánh mắt vừa khó chịu vừa thất vọng. Ngay cả khi Mai thử làm món cuốn với rau tươi, thịt luộc, chấm một chút nước chấm nhạt, bà Thúy cũng lắc đầu: “Ăn như thế này sao gọi là cơm ngon được?”.

Mai chỉ biết cười gượng, trong lòng vừa buồn vừa bực. Cô là dâu mới, chưa đủ tự tin để phản bác, chỉ thầm nghĩ giá mà mẹ chồng cũng chịu nêm nếm nhạt một chút, bữa cơm sẽ vừa ngon miệng vừa dễ chịu cho tất cả.

Ngay cả bữa sáng cũng khó dung hòa. Trong khi bố mẹ chồng và chồng quen ăn cơm rau, thịt rang như bữa chính, hoặc bún phở nóng hổi, Mai lại muốn ăn nhẹ nhàng: Bánh mì, các loại bánh, trứng luộc, ngô, sắn, khoai lang…

Ban đầu, Mai muốn làm dâu đảm, sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Cô hấp khoai, luộc trứng, bày vài lát bánh mì ra đĩa, ốp vài quả trứng gà. Nhưng khi bà Thúy nhìn thấy, liền nhíu mày, lườm nguýt: “Con dậy sớm chỉ để nấu như này à? Khô khốc, chẳng ai nuốt nổi!”.

Rồi bà thở dài, đi tới bếp nấu mì nóng cho bố mẹ chồng: “Thôi, để mẹ nấu mì cho bố mẹ ăn cho dễ nuốt.” Chồng Mai cũng không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt vừa khó xử vừa quen với cách nấu truyền thống của mẹ.

Mai cắn môi, ngồi xuống bàn ăn một mình, thầm nhủ: Dù muốn làm dâu đảm, cố gắng thay đổi bữa ăn cho cả nhà, nhưng thói quen ăn uống của mọi người khó mà dung hòa với sở thích thanh đạm, nhẹ nhàng của cô. Từ đó, Mai tự lo bữa sáng cho mình. Cô thường dậy sớm chuẩn bị nhanh gọn hoặc nếu vội, cô ra ngoài mua đồ ăn sáng và mang đến cơ quan.

Chiều hôm đó, bà Thúy đang quét sân thì hàng xóm sang rủ bà đi bộ tập thể dục. Bà Thúy lắc đầu, vì còn phải ở nhà nấu cơm. Hàng xóm cười trêu: “Ồ, có con dâu rồi mà bà vẫn tất bật thế? Suốt ngày lúi húi trong bếp?”. Bà Thúy cười khẩy, giọng có phần bực bội: “Ô chao, không trông ngóng được bà ạ. Vụng về lắm bà ạ, mấu món nào cũng nhạt nhẽo, vô vị, nuốt không được”.

Mai đứng trong bếp nghe được toàn bộ câu chuyên. Cô sững sờ, tim như thắt lại. Từng lời nói, từng tiếng cười khinh khi, bây giờ vang lên rõ mồn một trong đầu cô. Bao nhiêu nỗ lực dậy sớm nấu ăn, giữ thói quen thanh đạm, giờ hóa ra chỉ là trò cười trong mắt mẹ chồng.

Bữa ăn mặn - nhạt - ảnh 2
Ảnh minh họa

Mai lặng lẽ quay vào bếp, cảm giác xấu hổ và tức giận dâng trào trong lòng, như một cơn sóng dữ cuồn cuộn không thể kìm chế. Căn bếp chật hẹp, không gian ngột ngạt, nồng nặc mùi dầu mỡ như càng làm cô cảm thấy bức bối. Cứ mỗi lần vào đây, mọi cảm giác căng thẳng lại ùa về, bao nhiêu áp lực trong lòng như muốn bùng nổ.

Sau hôm đó, Mai quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện nấu nướng nữa. Cô biết dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi thói quen ăn uống của gia đình mẹ chồng suốt bao năm. Cô chỉ còn cách chấp nhận và sống chung với nó, để mọi thứ không trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, Mai cũng không thể làm ngơ mãi được. Cô bắt đầu thay đổi một chút, thêm vào bữa ăn những món thanh đạm như món hấp, salad, hoặc thỉnh thoảng là một bát canh nhạt nhẹ nhàng, không quá dầu mỡ.

Mỗi lần Mai bưng những món hấp hay salad lên bàn, bà Thúy lại cười lạnh nhạt. Có lúc, bà lên tiếng: "Cái này là món gì vậy? Lạ quá, bữa cơm gia đình mà chị làm như đi ăn kiêng vậy." Mai cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng giải thích: "Con ăn như này thấy dễ chịu hơn, mà bố mẹ có tuổi rồi, ăn nhạt một chút, hạn chế dầu mỡ cũng tốt cho sức khỏe”.

Cô vừa nói, vừa nhìn bà Thúy, hy vọng rằng bà sẽ hiểu được phần nào ý tốt của mình. Nhưng mẹ chồng lại lắc đầu: "Chị đừng lo, chúng tôi ăn thế này mấy chục năm rồi, có sao đâu mà lo." Giọng bà vẫn mềm mỏng, nhưng Mai cảm nhận rõ sự không hài lòng trong cách bà nói.

Cho đến một ngày, khi bố chồng cô, ông Quang bị huyết áp cao và buộc phải điều chỉnh chế độ ăn nhạt hơn, hạn chế dầu mỡ. Bà Thúy, dù đã nhận thức được rằng chế độ ăn của ông Quang cần phải thay đổi, nhưng vì quá quen với việc nấu những món ăn đậm đà, nhiều dầu mỡ, nên mỗi lần thay đổi thực đơn bà vẫn cảm thấy lạ lẫm. Những món chiên xào, rang, canh đậm vị gia vị vẫn là sở thích của bà và cũng là thói quen đã ăn sâu vào gia đình suốt bao năm nay. Vì vậy, bà Thúy vẫn khó mà làm quen với việc nấu các món ăn nhạt hơn, ít dầu mỡ.

Thế nên, Mai là người đảm nhận phần lớn việc nấu nướng trong nhà. Mai cố gắng làm các món ăn thanh đạm, nhưng cũng không thể chỉ luộc rau hay hấp cá mãi, vì như vậy sẽ dễ khiến mọi người cảm thấy chán. Cô bắt đầu đa dạng hóa các món ăn, từ những món canh nhạt như canh mướp đắng, canh rau ngót đến những món hấp, luộc và thậm chí là các món xào ít dầu, để bữa cơm vừa đủ dinh dưỡng lại không gây cảm giác đơn điệu.

Dần dần, bà Thúy cũng bắt đầu quen với những món ăn nhạt hơn và ít dầu mỡ mà con dâu nấu. Một lần, khi Mai làm món cá hấp xì dầu, bà Thúy thử một miếng, nhíu mày một chút rồi lại gật gù: "Nhạt… mà ngon thật. Ăn được đấy." Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại có thể coi là lời khen đầy ý nghĩa.

Chồng Mai ngồi bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu lần căng thẳng về bữa cơm, cuối cùng anh cũng thấy yên tâm khi mẹ và vợ đã tìm được sự hòa hợp trong chuyện ăn uống. Giờ đây, những món ăn dù đơn giản, thanh đạm, nhưng ai ăn cũng thấy dễ chịu, ngon miệng. Không còn những lời phàn nàn hay ánh mắt khó chịu nữa, bữa cơm dần trở thành thời gian thư giãn, là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

Bạo lực gia đình còn nhiều phức tạp

(PNTĐ) - Xã hội phát triển, nhận thức về bình đẳng giới được nâng cao, nhưng bạo lực gia đình vẫn dai dẳng như một “vết cắt dài” trong đời sống. Những biến động kinh tế, tâm lý xã hội, sự xung đột giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại khiến bức tranh bạo lực gia đình ngày nay có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trong tình hình mới, việc nhận diện đầy đủ thực trạng và nguyên nhân trở nên cấp thiết để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế bằng những giải pháp phù hợp.
 “Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

(PNTĐ) - “Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.
Tích cực “chuyển đổi số trong tổ chức Hội”

Tích cực “chuyển đổi số trong tổ chức Hội”

(PNTĐ) - Giai đoạn 2025-2030, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô quyết tâm thực hiện khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”, thu hút hội viên phụ nữ tham gia, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng chính quyền số, công dân số đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.
Lòng như ga xép

Lòng như ga xép

(PNTĐ) - Có những bài thơ không cần cầu kỳ niêm luật, không cần cao trào dữ dội, nhưng vẫn khiến người đọc thấy nghẹn ngào như đứng trước một ga nhỏ lúc chiều mưa.