Bức ảnh tặng ông

Trần Ngọc Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm đó, mẹ gọi tôi: “Con mang máy ảnh về chụp cho ông bức ảnh chân dung nhé”. Tôi hỏi lại mẹ: “Sao tự nhiên ông lại cần chụp ảnh để làm gì vậy ạ?.

- À, ông chụp ảnh để làm thẻ khám chữa bệnh ở bệnh viện. Lúc nãy, ông định ra ngoài hiệu chụp ảnh lấy ngay nhưng mẹ bảo thôi, ông để cháu đến tận nhà chụp cho ông. Mẹ đã báo ông chuẩn bị sẵn đợi con rồi đấy nhé, mẹ tôi đáp.

Tiện đang mang máy ảnh theo người, tôi liền phóng luôn về nhà ông nội. Ông tôi mặc một chiếc sơmi màu xanh, đầu chải gọn gàng, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách đợi tôi đến.

Tôi dẫn ông ra khoảng tường phía trước nhà rồi bấm cho ông mấy kiểu ảnh. Sau đó, tôi mang ảnh ra ngoài hiệu để chỉnh sửa rồi rửa cho ông. Cô nhân viên nhận ảnh từ tôi rồi cười: “Anh chụp cho ông ạ. Đúng rồi, người già có con cháu quan tâm, chụp ảnh cho như vậy là quý lắm”.

Tôi liền giải thích không phải tự nhiên mà tôi chụp ảnh cho ông. Chẳng qua là chiều nay ông cần có ảnh khi tới bệnh viện nên tôi mới phải vội vậy. Nghe xong, cô nhân viên ở hiệu ảnh nói: “Vậy thì rút kinh nghiệm lần này, anh hãy thường xuyên chụp ảnh cho bố mẹ, ông bà mình nhé. Nhất là nhà mình lại có cả máy ảnh xịn thì cứ chụp thôi, nào có mất gì”.

Bức ảnh tặng ông - ảnh 1
Ảnh minh họa

Rồi tự nhiên giọng cô chùng xuống. Cô kể: “Em làm ở hiệu ảnh này đã lâu em chứng kiến nhiều câu chuyện đời lắm anh ạ. Như có nhà, khi bố mất rồi mới phát hiện ra chưa từng chụp cho bố kiểu nào. Cuối cùng, họ phải mang ảnh bố chụp với đồng nghiệp ở cơ quan đến rồi nhờ em lấy riêng gương mặt của bố ra, chấp nhận là ảnh bị nhòe nhoẹt.

Lại có nhà, cũng tới tận khi nhà có chuyện buồn, tìm mãi mới được cái ảnh của bố chồng mấy chục năm về trước để rửa làm ảnh thờ. Đến nỗi, trong lúc sửa ảnh, em phải cho thêm cả tóc bạc và bao nhiêu nét chân chim lên gương mặt cho cụ giống với hiện tại”.

Sợ tôi nghĩ là cô “trù ẻo” ông tôi, cô vội vàng nói tiếp: “Em nói vậy không phải là gây xui xẻo cho nhà anh đâu, nhưng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật rồi. Ý em là tận dụng lúc ông còn khỏe, anh cứ chụp ảnh thật nhiều để lưu giữ hình ảnh cho ông. Như nhà em, năm nào cũng chụp ảnh đại gia đình. Bố mẹ em thì Tết nào cũng được con cháu chụp ảnh. Mấy chục tấm ảnh đó chúng em đều giữ cẩn thận, thi thoảng mang ra xem. Qua các bức ảnh, em mới thấy ông bà bố mẹ mình đang già dần theo thời gian như thế nào, còn hàng ngày, do mình ở cạnh ông bà nên không nhận ra thôi. Càng nhìn ảnh em càng thấy thương ông bà và biết rằng thời gian mình được ở bên ông bà đang ngày một ngắn lại”.

Ban đầu, tôi đem file ảnh tự chụp đi thuê người ta rửa ảnh, nhưng cuối cùng, chính tiệm ảnh lại cho tôi bài học thấm thía. Từ nay, nhất định tôi sẽ năng chụp ảnh cho ông bà của tôi.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.