Buộc phải sống cho mình
(PNTĐ) - Hôm nay khi chồng đến đón con như lịch hẹn, Thùy đang được tài xế xe ôtô công nghệ cất hộ vali vào cốp xe. Cô đứng nắm tay con gái. Chồng Thùy thấy cảnh đó, thoáng ngạc nhiên...
Nhưng giờ nhìn thấy Thùy chuẩn bị bước lên xe sau khi giao con, anh ta không khỏi thắc mắc mà thốt ra bằng lời: “Cô đi đâu đấy!”. Thùy trả lời ráo hoảnh: “Đi Bali, 5 ngày. Yên tâm, đúng hẹn tôi sẽ đón con!”. Rồi cô lên xe và đi thẳng ra sân bay.
Đó là người chồng cũ của Thùy. Họ đã không còn là vợ chồng từ 1 tháng trước. Một cuộc ly hôn đã được giải quyết rất nhanh, nhanh tới mức không ngờ, chấm dứt gần 7 năm hôn nhân của Thùy.
Cô cùng con gái ở lại nhà cũ, còn chồng chuyển sang một căn nhà khác sống cùng người tình, ngay trong ngày quyết định ly hôn được công bố. Với Thùy, suốt 1 tháng qua, cô cứ như con rối để chồng cũ giật dây, mãi mới có thể thoát ra được.
Thùy từng tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học và được mời vào làm tại một tập đoàn lớn với mức lương cao ngay khi ra trường. Đủ để hiểu, cô có trình độ và tương lai như thế nào. Một thời gian sau đó cô quen người yêu – là chồng cũ bây giờ. Hai người khá xứng đôi vừa lứa, bởi gia đình anh ta cũng rất có điều kiện và bản thân chồng cũ Thùy cũng đã có công việc ổn định. Họ dường như không có rào cản nào để tiến nhanh tới hôn nhân.
Khi kết hôn, vợ chồng Thùy được bố mẹ chồng tặng nhà, xe, nên hoàn toàn không phải đặt ra mục tiêu quá lớn nào để phấn đấu. Cô nhanh chóng sinh con gái, mọi thứ cứ êm đẹp như thế.

Tuy nhiên, cuộc sống có những ngã rẽ không ngờ, vì với mỗi người, biết bao nhiêu là đủ. Chồng Thùy sau một cuộc gặp với hội bạn thân thì về nhà bắt đầu khang khác. Thùy thấy chồng mình bắt đầu quan tâm tới chứng khoán, điều mà từ ngày quen nhau tới giờ, cô chưa từng thấy chồng nhắc đến.
Anh bắt đầu thức đêm thức hôm nhiều hơn để ngồi dán mắt vào màn hình xanh đỏ. Khi Thùy hỏi sao anh làm thế, thì anh ta trả lời đang muốn làm giàu, muốn phấn đấu nhiều hơn cho gia đình. Thùy bảo, nhưng anh đang làm nghề liên quan tới lĩnh vực xã hội, muốn đầu tư vào chứng khoán thì phải học thêm đã. Đáp lại Thùy là thái độ dửng dưng của chồng. Cô không can thiệp được, chỉ biết là chồng rất quyết tâm.
Thùy và chồng dùng chung một tài khoản ngân hàng và thu nhập của chồng được chuyển hết vào đó cho Thùy quản lý. Thế nhưng, từ sau khi chồng lao vào chứng khoán, Thùy được chồng đề nghị cho anh rút ra vài trăm triệu để đầu tư. Thùy khuyên chồng nên suy nghĩ kỹ vì anh chỉ mới tham gia, bỏ vài trăm triệu là quá mạo hiểm. Cô nhờ cả bố mẹ chồng nói giúp, nhưng anh kệ. Cảm giác như có một thế lực gì đó đang lôi kéo anh bằng được, tới mức anh cáu lên bắt Thùy phải đưa tiền.
“Trong đó cũng có tiền của anh, nên anh có quyền lấy”- anh ta quả quyết.
Thùy buộc phải đưa tiền cho chồng, và chỉ mấy hôm sau khi anh ta mang tiền đi, Thùy thấy chồng trở về với vẻ mặt xơ xác. Chồng cô đã mất trắng. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết để anh quay đầu. Vì sau đó, chồng Thùy vẫn tiếp tục lao vào như một con thiêu thân. Thùy đã phải lén lấy điện thoại của chồng lúc anh ngủ để tìm hiểu cơ sự. Thì ra, hội bạn của chồng cô khích bác anh chỉ biết an phận ăn bám tài sản của bố mẹ, không có chí tiến thủ, không dám liều ăn nhiều.
Rồi họ “nhử” anh ta đến với đầu tư chứng khoán, trong khi Thùy biết thừa, hội bạn này làm gì có ai chuyên mảng này lâu nay đâu! Khi chồng Thùy mất sạch tiền, họ lại giở bài khuyên nhủ, rồi bảo “gắng lên, còn thở là còn gỡ” để xui chồng Thùy tiếp tục xuống tiền. Thậm chí, họ còn rủ chồng cô đi xem bói, xem tướng số để giải hạn, để phất lên…
Vì những người bạn kia đã đánh vào lòng tự trọng, sự sĩ diện của đàn ông nên dù Thùy có can thiệp, khuyên nhủ thế nào, chồng cô cũng không bao giờ nghe cô bằng bạn. Tiền của trong nhà cứ đội nón ra đi theo sự cố chấp của anh ta. Thua hoàn thua, anh ta đổ cho lỗi là ở Thùy, vì mệnh của cô không hợp, không làm anh ta phất lên được.

Quá bất mãn, chồng Thùy có tình nhân mới. Lúc Thùy biết chuyện này thì đã quá muộn, là khi chồng cô chỉ muốn nhanh nhanh ly hôn. Thùy vẫn không thể tin, từ một người chồng hiền lành, biết nghĩ cho vợ con, chỉ sau vài lời khích bác của bạn bè, anh trở thành một con người khác hẳn.
Con gái vẫn ở với Thùy sau ly hôn. Tuần vài lần, cô bé được bố tới đón. Nhưng không chỉ một mình, anh ta đưa cả người tình tới đón con. Thùy cố chấp nhận chuyện đó, nhưng không thể chịu nổi cảnh anh ta đăng những video 3 người họ vui chơi với nhau rồi gửi lên các nhóm chung của gia đình trên mạng xã hội.
7 năm qua, Thùy coi chồng, con là lẽ sống của mình. Mọi thứ chỉ cần xoay quanh chồng, bên con mà thôi. Từng ấy năm, Thùy chưa từng tự đi chơi riêng mà không có hai bố con, làm gì cũng hỏi ý kiến chồng, đến chiếc váy cô mặc cũng phải là chồng đưa đi mua. Hạnh phúc là thế, mà chỉ vì một giây phút dại khờ, tổ ấm năm nào tan tác.
Chồng cô có thể bắt nhịp lại cuộc sống nhanh hơn bên tình mới, nhưng Thùy – để vượt qua, là cả một khó khăn. Cô nói chuyện với chồng cũ, mong anh đừng đăng những hình ảnh, video có người tình lên nhóm chung gia đình nữa, thì lại bị chồng mỉa mai: “Cô nên sống độc lập đi, đừng phụ thuộc tình cảm vào tôi nữa!”. Thùy càng suy sụp.
Phải đến khi mẹ chồng Thùy biết chuyện và khuyên cô tỉnh táo lên, Thùy mới nhận ra mình lún sâu vào cảm xúc tiêu cực thế nào. Bà khuyên cô, với tình cảnh bây giờ, chỉ nên quan tâm tới con chung của hai vợ chồng, “còn nó muốn làm gì, kệ nó! Con cũng thoát ra khỏi mấy nhóm gia đình đi, vì nó còn tra tấn mọi người dài dài”. Mẹ chồng cũ khuyên Thùy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, hãy đi đâu đó du lịch dài ngày cho khuây khỏa. “Mẹ vẫn luôn coi con là con gái của mẹ, nếu yếu đuối quá thì trở về đây, có mẹ vẫn đón chờ”.
Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, Thùy dần vực dậy bản thân. Cô tập sống những ngày không quan tâm tới chồng cũ. “Cậu cũng phải thẳng thắn để nói chuyện với con gái về tình hình đang xảy ra. Cậu cần vững vàng, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho con nữa”, bạn khuyên Thùy.
Hôm nay, ra sân bay đi du lịch cùng bạn thân sau một thời gian dài “khóa mình” bên chồng con, Thùy thấy, hóa ra khi không có chồng, mình vẫn được yêu thương, che chở. Và cô thấy, ngoài kia cảnh vật, cuộc sống vẫn đẹp đẽ khi mình biết trân quý bản thân!