Buông bỏ sai lầm
(PNTĐ) - Ly hôn ở tuổi 26 sau cuộc hôn nhân vỏn vẹn 2 năm, nếu là Hoàn của những năm trước đây, cô sẽ sợ người khác nhìn vào, sợ những lời bàn tán của hàng xóm. Nhưng bây giờ, Hoàn không còn sợ đủ thứ như trước kia nữa, mà cô lại mừng vì đã tháo được “gông” bất hạnh.
Hoàn lấy chồng khi vừa tròn 24. Ngày ấy, chuyện một đứa con gái có công ăn việc làm với mức lương chưa nổi 10 triệu như Hoàn lấy một chàng trai là luật sư, tiền lương cao, nhà cửa đàng hoàng quả thật là điều khiến người ta ngưỡng mộ. Ngày hai đứa biết nhau, Hoàn đang đi thực tập, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai đứa trở thành một đôi chứ đừng nói đến chuyện nên duyên vợ chồng. Khi Hoàn ra trường đi làm thì cũng là lúc tình yêu đến thật nhẹ nhàng. Hoàn biết khoảng cách và sự khác biệt của hai đứa song vẫn luôn tin, nền móng vững chắc nhất của gia đình chính là tình yêu.
Vượt qua những cản trở của cha mẹ anh, bên này Hoàn cũng “cãi lại” gia đình và những lời khuyên răn của bạn bè, rằng cô về đó làm dâu sẽ khổ nếu Hoàn và anh đến với nhau. Hoàn nghĩ rằng, người đàn ông làm nghề như vậy, từng trải thì sẽ trân trọng và yêu thương, che trở cho cô. Nhưng hoá ra, tuổi trẻ thật là bồng bột và có phần ấu trĩ. Ngày cưới, Hoàn hạnh phúc trong chiếc áo cưới trắng muốt lộng lẫy, nắm tay người đàn ông mình yêu thương nói những lời hẹn ước đến đầu bạc răng long mà không nghĩ rằng thách thức đang chờ cô phía trước.

Sau khi đám cưới kết thúc, Hoàn về đến nhà vừa thay chiếc váy cưới ra thì mẹ chồng đã gọi cô vào nói chuyện riêng. Hoàn có chút ngạc nhiên và không thể ngờ được nội dung cuộc nói chuyện sau đó. Mẹ chồng nói muốn giữ tiền mừng cưới và cả vàng cưới, của hồi môn của Hoàn. Hoàn thấy quá vô lý trước yêu cầu của mẹ chồng. Hoàn cưới mà nhà chồng chỉ cho đúng 1 chiếc nhẫn 1 chỉ không hơn không kém. Thế nhưng, những lời mẹ chồng nói Hoàn cảm tưởng như tất cả những gì vợ chồng cô được mừng, được cho đều là nhờ bố mẹ chồng vậy. Đang lúng túng chưa biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì Hoàn thấy chồng mình bước vào với cái hộp đựng vàng cưới cùng tất cả tiền mừng trên tay.
Anh bảo: “Giờ mình sống cùng bố mẹ, vợ chồng đi làm cả ngày, của cải nhờ bố mẹ giữ hộ là yên tâm nhất. Thôi em đưa cho mẹ nhanh lên còn đi tắm rửa nghỉ ngơi". Chồng Hoàn nói xong quay lưng bước đi thẳng về phòng. Mẹ chồng Hoàn thì hí hửng cầm hết chỗ tiền vàng như thể chuyện đó là đương nhiên.
Dù đi làm cả ngày, ít khi chạm mặt mẹ chồng nhưng Hoàn vẫn bị làm khó đủ điều. Mẹ chồng cô nói rất nhiều, bà quen thói chỉ tay năm ngón chỉ đạo mọi việc trong nhà. Bố chồng mang tiếng là đàn ông trụ cột nhưng lại chẳng có tiếng nói gì trong nhà, lúc nào ông cũng bị vợ lấn lướt, sống rất nhu nhược nên mọi chuyện đều để vợ quyết hết.
Cái gì đúng ý bà thì không sao, chỉ cần làm trái ý thì bà không để yên. Kể từ khi về làm dâu, ngày nào Hoàn cũng lo cơm nước, dọn dẹp đầy đủ. Hoàn không dám cho phép mình ốm đau, nhưng dù cố gắng thế nào Hoàn cũng không thể làm vừa ý bà. Bà sang hàng xóm bàn tán chuyện về Hoàn và nói xấu con dâu đủ kiểu. Thậm chí, bà kể xấu Hoàn với cả bố mẹ đẻ của cô, rồi chê bố mẹ Hoàn không biết dạy con.
Cưới được 1 năm, Hoàn sinh con trai song mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không vì thế mà giảm bớt. Bà vốn không thích con dâu nên cũng chẳng ngó ngàng đến cháu. Hoàn nhờ mẹ chồng trông cháu thì bà liên tục kêu than mệt mỏi. Thấy Hoàn đưa con đi gửi trẻ, bà mắng Hoàn có đứa con không trông được, không biết thương con.
Với mẹ chồng đã thế, Hoàn cũng không ngờ người chồng lúc nào cũng bảnh bao, đạo mạo bên ngoài mà khi ở nhà lại là đứa trẻ của mẹ. Chồng Hoàn không bao giờ làm trái ý của mẹ anh. Hàng ngày, anh chỉ biết đi làm, về nhà anh không biết làm bất cứ việc gì để tự phục vụ mình. Đến bữa, dọn cơm xong, anh chỉ việc ngồi vào ăn, không thì chỉ ôm điện thoại chơi và đợi. Ăn xong, anh bỏ mặc bát đĩa cho vợ dọn, quần áo bẩn thay ra không biết giặt. Nhà bày bừa bộn không dọn dẹp. Tóm lại, anh như một công tử, mọi việc đều phải có người hầu.

Sống trong môi trường như thế, Hoàn thấy vô cùng mệt mỏi. Mặt khác, Hoàn muốn chồng “lớn lên”, thay đổi bản thân, không lệ thuộc bố mẹ nên nhiều lần cô đòi chồng nói với bố mẹ cho ra ngoài ở riêng. Thậm chí, Hoàn chấp nhận thuê nhà ở gần bố mẹ chồng nhưng tuyệt đối không ở cùng. Tuy nhiên, chồng Hoàn cũng giống bố anh, vốn tính nhu nhược lại được bao bọc từ bé nên cứ muốn sống mãi trong vòng tay của bố mẹ. Anh nói với Hoàn, bố mẹ chỉ có mình anh là con trai, nếu bây giờ ra ngoài ở riêng thì sẽ bị mọi người cười chê, nói ra, nói vào không hay.
Chồng Hoàn còn nổi cáu lên, nói Hoàn lấy chồng mà không biết nghĩ cho chồng; đòi ra ở riêng như thế khác gì không tôn trọng anh. Thậm chí, khi Hoàn nói nếu anh đồng ý ở riêng thì cô và con sẽ tự thuê nhà ra ngoài ở, lúc đó, anh đã tát cô một cái đau điếng rồi bỏ đi đến sáng hôm sau mới về. Cái tát đầu tiên chồng “tặng” Hoàn đã khiến lòng Hoàn đau như xát muối. Cứ mỗi lần vợ chồng cãi vã nhau là chồng cô lại tìm đến rượu để giải sầu. Từ những lần như vậy, anh nghiện rượu từ lúc nào không hay. Mỗi lần say xỉn trở về nhà, anh lè nhè mắng vợ chửi con. Sau đó, anh ta không dừng lại ở việc chửi bới mà còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Không ít lần, Hoàn đi làm với nỗi đau nhức cơ thể vì trận đòn đêm qua của chồng. Ngẫm lại đang trong thời gian nuôi con nhỏ, tâm lý rất nhạy cảm, vậy mà Hoàn không nhận được sự quan tâm từ gia đình chồng, sự chia sẻ từ phía chồng cũng không có. Hoàn cảm thấy vô cùng mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần khi sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh này.
Hoàn nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn song cô sợ con mình không có bố, không biết sẽ phải giải thích sao khi con hỏi bố đâu. Hoàn sợ bố mẹ mình sẽ đau lòng khi con gái ôm con về nhà ngoại vì đổ vỡ hôn nhân. Bố mẹ Hoàn thường xuyên gửi đồ cho hai vợ chồng nhưng anh lại nói nhà ngoại không đỡ đần được gì. Anh còn nghi ngờ Hoàn đòi ra ở riêng để dễ dàng mang các thứ về cho bên ngoại. Mọi chuyện khiến cuộc sống của Hoàn bất ổn và thấy rằng quyết định lấy anh là đã sai lầm. Sau những lần đấu tranh tư tưởng, Hoàn đặt trước mặt chồng lá đơn ly hôn.
Chồng Hoàn thoáng chút ngỡ ngàng rồi cũng không ngần ngại ký đơn, cùng lời thách thức xem cô sẽ sống ra sao khi không ở cùng anh. Có lẽ không bao giờ chồng Hoàn nghĩ cô dám làm điều đó. Thế nhưng anh đã nhầm, Hoàn đã quyết tâm để tìm lại cuộc sống cho chính mình khi chồng không thể thay đổi.
Ngày bước ra khỏi phiên tòa ly hôn, Hoàn đã rơi nước mắt. Hai năm nên duyên vợ chồng, không biết bao nhiêu lần Hoàn khóc. Thế nhưng, lần này, nước mắt Hoàn rơi vì thấy đã trưởng thành hơn, biết buông bỏ, sửa chữa lại một bước đi sai lầm của mình trước đó.