Cá chuối đắm đuối vì con
- Con quyết rồi, mẹ đừng cản. Thế kỉ hai mốt rồi, mẹ hãy để con được sống cho bản thân mình được không?
Vừa nói, An vừa xổ tung va ly quần áo rồi treo từng cái vào tủ. Biết chẳng thể nói thêm gì với con lúc này, chị lẳng lặng thắp nhang lên ban thờ. Ánh mắt vời vợi của mẹ trên tấm di ảnh và trái tim chị đông đặc nỗi đau truyền kiếp về sự cam chịu. An buông người nằm thõng thượt trên ghế. Lúc sau, nó bật dậy càu nhàu: “Nhà đã chật, mẹ lại suốt ngày thắp nhang. Bức bối quá thôi”. Rồi nó xỏ giầy, phóng xe đi. Chị nhìn theo mái tóc ngắn hoe vàng của con, nước mắt cứ lăn dài…
***
Minh họa sưu tầm
Kí ức tuổi thơ chị là nỗi ám ảnh triền miên về những cơn say của bố. Mẹ chị đắc tội với nhà chồng vì sinh ra một lũ“vịt giời”, trong khi bố chị là con độc đinh. Bốn đứa con gái ngoan ngoãn xinh xắn nhưng là món quà bất đắc ý mà Thượng đế ban cho một gia đình quanh năm túng thiếu. Ngày ngày, bố chị lầm lũi vắt kiệt mồ hôi đi làm phu hồ nuôi đàn con lít nhít và người vợ ốm yếu. Nhưng thi thoảng, trở về nhà sau cuộc nhậu chiều, người đàn ông ít nói ấy đột nhiên như một mãnh thú, có thế cấu xé, đấm đạp, quăng quật bất cứ thứ gì không vừa mắt. Người đàn bà tội nghiệp chỉ biết ôm quàng mấy đứa con vào lòng, nằm phủ phục chắn những mảnh bát đĩa có thể văng tới. Mái tóc mẹ xổ tung, ánh mắt dại đi vì đau đớn.
Mấy đứa con gái biết thân biết phận, cố học thật giỏi để mong bố coi đó là niềm an ủi mà bớt hành hạ cả nhà trong mỗi cơn say. Khi cô con gái lớn đi học Trung cấp Y tế trên tỉnh, thi thoảng về nhà vẫn chứng kiến cảnh ông bố cục cằn đánh đập mẹ và ba đứa em, chị bảo mẹ: “Mẹ ly dị đi cho thoát tội. Cứ thế này thì chịu sao thấu?” Mẹ gạt nước mắt: “Cá chuối đắm đuối vì con. Hay dở gì ông ấy vẫn là bố của các con…”. Trong căn nhà tuềnh toàng, mọi thứ đều thiếu thốn, chỉ dư thừa nước mắt và nỗi đau của sự cam chịu cứ dầy lên theo năm tháng.
Ba chị gái lớn lần lượt lấy chồng xa. Đôi vai mẹ gầy so lại vì bệnh hen suyễn và cũng là dấu ấn của quãng đời cơ cực. Khi chị đang học năm cuối đại học thì ông bố mất sau một cơn cảm mạo. Đám tang không có “thằng chống gậy” vẫn giống những đám tang khác. Vậy mà quan niệm nghiệt ngã ấy khiến mẹ con chị, và cả bố chị nữađã phải sống cả kiếp đời bất hạnh. Cảm giác đau thương, mất mát là có thật, nhưng chị lại nghĩ nhiều về sự giải thoát.
***
Chị lấy chồng. Hai người làm cùng cơ quan, đến với nhau phần nhiều do sự vun vén của đồng nghiệp. Chị lấy anh vì anh không phải là con một, cũng không biết uống rượu. Anh lại nói năng nhỏ nhẹ, tế nhị và cẩn trọng. Anh làm ở phòng tài vụ hàng tháng kí lĩnh lương của cả hai vợ chồng. Về nhà, anh chia ra từng khoản riêng biệt. Anh bảo dân tỉnh lẻ lên thủ đô lập nghiệp, phải sống có kế hoạch thì mới ổn định lâu dài được. Vốn lớn lên trong nghèo khó, thấy anh chỉn chu vậy nênchị cũng an tâm.
Anh bàn với chịnhận hàng may gia công về làm thêm. Buổi tối, chị ngồi may, anh giúp chị thùa khuyết, đơm khuy hoặc cắt chỉ thừa. Hai vợ chồng vừa làm vừa rủ rỉ chuyện trò. Chị cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Chị trân trọng sự bình yên ấy nhưmột sự hàm ơn.
Cưới nhau gần hai năm mà chị vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng trẻ nhưng anh đặt ra “lịch giao ban” rất đều đặn. Nhiều hôm, nghe rõ khát khao của cơ thể mình, chị giục anh đi ngủ sớm, cố ý khiêu khích cái bản năng của chồng. Nhưng anh lại bảo: “Hôm nay anh thưởng cho vợ được nghỉ sớm nửa tiếng đấy nhé”. Chị thở dài, cảm xúc trôi tuột, nước mắt nhè nhẹ thấm gối trong tiếng ngáy đều đều của chồng. Đến lúc ấy, chị mới bắt đầu hoài nghi về sự yên bình ấm áp mà bấy lâu mình huyễn hoặc.
Tiền công từ việc làm thêm anh cho chị giữ riêng. Không nhiều, nhưng khi bắt xe khách về quê, chị không phải ngửa tay xin tiền anh như trước. Chị tâm sự với mẹ về tính tiết kiệm đến chi li của anh, chuyện anh bắt chị mang ấm sắc thuốc đến căng tin cắm nhờ, hay mang quần áo bẩn đến cơ quan tranh thủ giặt vào giờ nghỉ trưa. Với bản tính cam chịu, bà mẹ an ủi con gái: “Ai cũng có nhược điểm con ạ. Thôi thì căn cơ tiết kiệm như vậy cũng tốt, còn hơn chán vạn những kẻ cờ bạc rượu chè vẫn về đánh đập hành hạ vợ con…”. Giọng mẹ nghèn nghẹn. Kí ức hoảng loạn về những cơn say của bố lại dội về, chị quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt mờ đục của mẹ.
Cưới nhau năm năm chị mới sinh được bé An. Khi chị đi làm lại, anh về quê đón mẹ chị lên. Chẳng biết anh ngọt nhạt thế nào mà bà đồng ý bán hai phần vườn ruộng ở quê, dồn tiền cho anh chị mua một căn nhà nhỏ. Căn nhà đứng tên hai vợ chồng. Bà mẹ ngỏ ý muốn đưa bát nhang của bố chị từ quê lên đây thờ cúng. Chị ngạc nhiên khi thấy chồng hào hứng bảo: “Bố mẹ không có con trai, thôi thì “con út trút cửa nhà”, chúng con xin nhận trách nhiệm thờ cúng bố và phụng dưỡng mẹ.” Bà mẹ mừng lòng lắm, nhỏ to khuyên con gái ráng sống trọn đạo làm vợ.
Khi bé An học lớp hai, chị trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị viêm cơ tim cấp. Bao nhiêu tiền tiết kiệm được anh phải dốc sạch lo cho chị qua được biến cố ấy. Bác sĩ khuyên chị không nên sinh con nữa. Bấy lâu nay, anh không hối thúc chuyện con cái nên chị cũng cảm thấy bớt cắn đắn. Nhưng từ ấy, không khí gia đình trầm lắng hẳn. Chị mơ hồ thấp thỏm lo âu về một sự rạn nứt vô hình nên cố gắng chăm chút cho tổ ấm nhỏ với “đạo làm vợ” mà mẹ vẫn răn dạy.
Minh họa sưu tầm
Cuộc sống bằng phẳng cứ nặng nề trôi thì đùng một cái, chị phát hiện chồng có nhân tình. Đó là một người phụ nữ hơn anh bốn tuổi, đã ly hôn, có địa vị và kinh tế. Có ai đó nói rằng duyên tình giống như một bánh răng cưa, người này sẽ bù đắp phần thiếu hụt cho người kia. Người phụ nữ ấy phải chăng đã tìm được sự hấp dẫn ở người đàn ông “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”? Chị ta hẹn gặp chị và thẳng thắn đề nghị chị ly hôn. Chị cứ ngồi trơ như tượng trước cốc nước chanh đã tan hết đá. Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại vướng vào tình thế éo le và gặp một kẻ trơ tráo đến vậy.
Mất cả tuần dằn vặt, chị mới dám mở lời với chồng, e dè và ngập ngừng. Chị cứ ngỡ anh ta sẽ chối bay chối biến, hoặc còn chút tự trọng thì nói lời xin lỗi. Nhưng không. Sau một thoáng im lặng, anh ta bảo vẫn yêu vợ con và không có ý định ly hôn nhưng lại cần tiền. Chị tức tưởi khóc: “Anh khát tiền đến vậy sao? Vì tiền mà anh nỡ phản bội vợ con ư?”. Anh ta gằn giọng: “Đúng. Tôi khát tiền đấy. Bấy lâu tôi chắt chiu từng đồng là vì ai? Tôi thờ cúng phụng dưỡng bố mẹ vợ, trong khi bố mẹ mình thì để cho các em nuôi. Sống trong căn nhà chật chội mà vẫn mang tiếng của mẹ vợ cho một nửa, cô tưởng tôi sung sướng ư?”.
Và anh ta phóng xe đi. Bà mẹ chị ôm đứa cháu ngoại vào lòng, run lên bần bật. Bà lại cố nén cơn đau bẽ bàng mà khuyên chị nên cam chịu. Rồi bà đổ bệnh và mất sau hơn một tháng nằm viện. Bao đêm chị khóc thầm, nước mắt bất lực mặn đắng, mặn hơn cả những trận đòn bầm tím của tuổi thơ.
Người đàn ông căn cơ ấy chuyển cơ quan và đến sống với người đàn bà phóng túngkia. Vẫn mang tiếng là có chồng nhưng chị một đèn một bóng nuôi con. Vài tháng anh ta đảo về nhà, mua cho bé An hộp bánh nhỏ. Chị chua chát hiểu sự qua lại ấy là bởi căn nhà này vẫn dính tên anh ta. Con bé An biết thương mẹ, chưa một lần nó hỏi về sự ra đi của bố. Nó từ chối thẳng thừng mấy món quà vặt mà bố mang tới. Hai mẹ con sống trong sự tảo tần dè sẻn của chị. Con số trong cuốn sổ tiết kiệm tăng lên khiêm tốn theo từng năm còn nỗi uất nghẹn thì đầy ứ trong tim chị.
Năm An học lớp mười hai, một lần chồng chị trở về nhà, con bé dõng dạc yêu cầu bố mẹ ly hôn. Nó đặt quyển sổ tiết kiệm lên bàn và bảo bố hãy trả tự do cho mẹ. Giọng nó đanh lại nhưng mắt ngân ngấn nước. Chị bất ngờ trước thái độ ấy của con, nhìn sang cái bản mặt đớn hèn của chồng, chị muốn tung hê tất cả. Nhưng bên tai chị lại văng vẳng lời dặn dò của mẹ: “Cá chuối đắm đuối vì con”. Chị chỉ biết khóc, dặn lòng nhẫn nhục chịu đựng, mủi giải khuyên nhủ con. Đáp lại bao nhiêu lời tha thiết của mẹ, nó cay đắng bảo: “Nếu mẹ nghĩ cần có chồng để nương tựa tuổi già thì tùy mẹ. Còn nếu chỉ mang danh nghĩa một gia đình để có người đại diện họ nhà gái trong đám cưới của con sau này, thì… con xin lỗi, con thuê vài triệu, sẽ có một ông bố phong thái đàng hoàng hơn nhiều”.
An kiên quyết không thi đại học mà đi học một khóa nấu ăn của trường Cao đẳng du lịch rồi xin vào làm ở một khách sạn gần khu phố cổ. Đi làm được ba tháng, nó dẫn bạn trai về ra mắt mẹ. Đó là cậu quản lý trẻ măng, con trai của Giám đốc khách sạn ấy. Đám cưới của An diễn ra nhanh đến ngỡ ngàng. Sau đám cưới con, lấy cớ gia đình thông gia muốn gặp gỡ thân mật ở nhà gái, chồng chị dọn đồ về nhà ở luôn. Nhưng cả tuần sau đó, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Đàn bà thường dễ thứ tha nhưng lại rất khó quên những nỗi đau đã trót ghim vào lòng. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, gượng gạo. Chị biết anh ta vẫn qua lại với người đàn bà kia. Chị không ghen. Dường như sự tổn thương đã khiến chị trở nên vô cảm. Chị chỉ biết mỗi sáng thắp hương lên ban thờ bố mẹ, mong ông bà phù hộ cho đứa cháu ngang ngạnh đáng thương có cuộc sống bình an.
***
Nhưng rồi cuộc sống của An cũng chẳng được êm đềm bình an như khát khao mà chị gửi gắm vào cái tên con. Sau ngày cưới chưa đầy hai tháng, chẳng biết nghe bạn bè rủ rê thế nào mà cậu con rể nướng cả số tiền mừng cưới vào một trận cá độ bóng đá. An tuyên bố ly hôn và xách va ly về nhà mẹ. Nó bảo không chấp nhận kẻ bán trời không văn tự ấy. Ông bà thông gia là người tử tế, gọi điện xin lỗi chị, hứa sẽ đưa thằng con trai dại dột sang xin lỗi bố mẹ vợ và đón vợ về.
An vẫn khăng khăng đơn phương nộp đơn lên Tòa án quận. Tòa hẹn thời gian hòa giải là hai tuần. Cậu con rể tối nào cũng sang ngồi lì nhà chị đến khuya, dỗ dành, năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn. Con bé An vẫn trùm chăn xem điện thoại, thi thoảng trả lời nhát gừng. Nhìn hai đứa mặt non choẹt đối đáp chẳng chuộc với nhau, chị vừa buồn cười vừa thương mà cũng lo lắng đến thắt lòng.
Trước ngày Tòa hẹn thì buổi tối ấy An đau bụng quằn quại. Chị cuống cuồng gọi điện cho ông bà thông gia. Không đầy mười phút sau, cậu con rể phi xe đến. Chị tất tả theo xe đưa con vào viện. Ruột gan chị nóng như lửa đốt. Cậu con rể cứ kiễng chân ngó vào phòng cấp cứu qua cái khe cửa bé tẹo. Lát sau, bác sĩ ra thông báo An bị động thai, lại là thai đôi, cần ở lại để tĩnh dưỡng. Cậu con rể đỏ bừng mặt, ôm chầm lấy chị, giọng tha thiết: “Mẹ ơi, mẹ cố cứu con vụ này đi. Mẹ bảo An tha thứ cho con lần này, mẹ nhé!”.
Đêm ấy, chị ở lại với con. Chị đưa tờ phiếu kết quả siêu âm cho An xem và rủ rỉ nói chuyện. Chị kể về nỗi khát con của mình, về quãng thời gian đơn độc gồng mình lên để nuôi con. Lại vẫn là câu “cá chuối đắm đuối vì con”. An im lặng, nhìn đăm đăm vào tờ phiếu siêu âm, tay xoa xoa bụng. Mãi sau, nó ngập ngừng: “Vâng, để mai con gọi điện lên Tòa xin rút đơn...”.
TẠ THỊ THANH HẢI