Các ông bà đã lần lượt vằng bóng

LAN CHI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Hôm nay, tôi đèo bà nội đi thăm anh trai của bà năm nay đã 89 tuổi đang nằm viện. Nghe các bác sĩ nói, ông như ngọn đèn sắp cạn dầu, việc phục hồi rất khó khăn. Giờ, chỉ đợi lúc dầu cạn, ngọn đèn ấy sẽ không còn sáng nữa.

Cuộc thăm ông chóng vánh trong bệnh viện (vì ông đã hôn mê nên chúng tôi chỉ được nhìn ông qua ô cửa kính) khiến tôi bùi ngùi. Hơn 20 năm trước, ông chính là người làm chủ hôn trong đám cưới của tôi ở bên nhà chồng. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó ông khỏe mạnh lắm, nước da đỏ au, giọng nói thì sang sảng. Ông mặc bộ comple màu ghi đứng lên phát biểu, ở dưới quan khách đều tấm tắc khen ông phong độ hơn cả chú rể. Từ đó, năm nào, vợ chồng tôi cũng đều đặn đến nhà thăm ông. Ông vẫn rất tỉnh táo tiếp đón chúng tôi. Vậy mà bây giờ, thời gian đã biến ông trở thành một ông già gầy gò, nhỏ thó nằm trên giường bệnh. Trước đó 1 năm, ông bị mất trí nhớ, không còn nhận ra con cháu nữa.

Các ông bà đã lần lượt vằng bóng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bà tôi là con út trong gia đình. Trên bà có 5 anh chị em. Ngược dòng thời gian trở lại hồi tôi mới về làm dâu, tôi từng rất ngưỡng mộ các anh chị em bà dù đã có gia đình riêng, con cháu đề huề nhưng vẫn rất quấn quýt với nhau. Thi thoảng, các ông bà lại hò hẹn, nấu cơm ăn chung để ôn lại kỷ niệm thời còn thơ ấu khi bố mẹ còn sống. Mỗi lần như thế, ngôi nhà như nổ tung vì tiếng nói cười. Bác cả kể mẹ chồng tôi hồi bé vì đói quá, vào ngày giỗ đã leo lên bàn thờ vặt trộm một cái cánh gà không thể đợi tới lúc hạ lễ. Vì chuyện này mà cụ đã sai bác cả mang roi đánh cho mẹ chồng tôi một trận. Bác cả thương em quá, chỉ dám quất roi ra sàn nhà, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn khóc ầm ĩ khiến cụ tôi phải cho dừng việc phạt. Rồi chị thứ hai của mẹ chồng tôi vốn là thanh niên xung phong, trước khi rời nhà ra trận bác nặng hơn 50kg, tới lúc hết chiến tranh, chả anh em nào nhận ra vì bác chỉ còn gần 30kg, tóc thì rụng lưa thưa. 6 anh em của bà còn thi nhau hồi tưởng khi bố mẹ còn sống đã căn dặn đàn con những gì. Cụ bà dạy con gái tề gia nội trợ ra sao còn cụ ông thì nghiêm khắc, rèn giữa con trai từng ly từng tý.

Tôi cũng nhớ khi mình sinh con đầu lòng, chị gái áp với mẹ tôi lúc đó đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã bay ra ngoài Hà Nội để ở chăm con tôi 2 tuần như cháu ruột của bà. Bà vốn khéo tay, còn đan tặng hai mẹ con tôi 3 chiếc áo len rất đẹp. Hồi đó mắt bà rất tinh, tay cũng khéo. Tôi nhớ buổi tối bà vừa xem phim truyền hình, hai tay vẫn thoăn thoắt đan len. Nhiều hôm, hết buổi phim thì bà cũng đan xong cả cái thân áo.

Các ông bà đã lần lượt vằng bóng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Mấy chục năm sau, tôi đã quen với việc đại gia đình của mình luôn đông đủ các ông già bà cả. Cho đến một ngày thì bác cả của mẹ qua đời. Rồi đến bác thứ hai. Giờ là bác thứ ba ốm nặng, đang chờ ngày về với tiên tổ. Bác gái áp với mẹ tôi cũng đã phải từ bỏ sở thích đan lát. Sức khỏe yếu nên vài năm rồi bác không còn bay ra ngoài Bắc thăm họ hàng và các cháu nữa. Mối dây liên hệ của các ông bà giờ chỉ là qua điện thoại. 
Trên đường về, tôi nói với mẹ chồng: “Buồn mẹ nhỉ, các ông bà đang dần dần vắng bóng”. Mẹ tôi gật đầu bảo: “Đúng vậy con ạ, âu cũng là quy luật, không ai cưỡng lại được. Ông bà chết đi nhưng một thế hệ con cháu lại đã ra đời. Thế người ta mới nói, thế hệ này mất đi để thế hệ khác tiếp nối, con ạ”. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

(PNTĐ) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh luôn quan tâm thực hiện công tác trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động của Hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng với phụ nữ, trẻ em. Để hoạt động có nhiều kết quả tích cực, mới đây Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với trẻ em và phụ nữ về “Xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng”.
Đôi que đan

Đôi que đan

(PNTĐ) - Hôm đó, bà gọi điện, nói tôi cuối tuần về nhà bà thì nhớ theo mang đôi que đan. Đó là que đan mà bà cho tôi mượn khi tôi nói với bà là tôi thích học đan áo len.
Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

(PNTĐ) - Đi làm về, bà Nga thấy đứa cháu ngoại ba tuổi vẫn đang ngủ cạnh ông, ngay đầu giường là một lá thư con gái bà viết: “Con đã quá khổ rồi, từ trước đến nay con toàn sống theo ý mẹ. Nay con không thể chịu đựng hơn được nữa, con gửi mẹ nuôi cháu cho con, con phải ra đi để sống bằng cuộc sống của mình”. Bà không ngờ sự tình lại đến mức này.