Cách tôi nói yêu mẹ

Huyền Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Cho tới tận năm học lớp 11, tôi vẫn chưa một lần tặng hoa cho mẹ trong ngày 8/3 hay 20/10. Lý do là vì mẹ tôi vẫn thường bảo: “Thôi con gái còn nhỏ, đã đi làm đâu mà có tiền mua hoa tặng mẹ. Con chỉ cần học tập tốt coi như là có quà tặng mẹ rồi”.

Đó là lý do vì sao trong nhà tôi không có khái niệm về các ngày của phụ nữ. Vào ngày đó, mẹ tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi thấy mẹ hình như cũng không buồn vì trong nhà chẳng có bóng dáng bông hoa nào.

Nhưng hôm nay, trong tiết sinh hoạt cuối tuần, trường tôi mời tới một diễn giả. Chú ấy đã nói cho các học sinh toàn trường nghe về chủ đề bình đẳng giới, về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, chú nói rất nhiều về lòng biết ơn, sự hy sinh của người mẹ dành cho các con.

Bài giảng hay tới nỗi, cả trường tôi đều sụt sùi, nhiều bạn mắt đỏ hoe, trong đó có tôi. Cuối buổi, diễn giả nói: “Chúng ta có nhiều cách để thể hiện tình yêu với mẹ và làm cho mẹ vui. Những cách đó rất đơn giản và chẳng cần nhiều tiền. Chỉ cần chúng ta muốn làm thôi”.

Cách tôi nói yêu mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chiều trên đường về nhà hôm đó, tôi nghĩ về lời chú diễn giả và quyết định lấy từ tiền tiết kiệm mẹ cho tôi tiêu vặt hàng tháng ra, mua cho mẹ một bông hoa hồng nhung-loài hoa mẹ tôi rất thích. Khi mẹ tôi về tới nhà, tôi liền chạy ra tặng hoa cho mẹ. Tôi nói lời cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương tôi và chúc mẹ có một ngày Phụ nữ Việt Nam vui. Mẹ tôi sững lại một chút rồi đón nhận bông hoa hồng, hai mắt mẹ rưng rưng.

Chỉ là một bông hoa thôi nhưng đã mang lại hiệu ứng thật kỳ diệu. Tôi thấy mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ sau đó còn lén chụp bông hoa rồi đăng lên facebook khoe với mọi người là được con tặng hoa cho.

Tôi đã hiểu ra rồi, lâu nay tôi đã quá vô tâm với mẹ. Trong khi đó, tôi hoàn toàn có thể chăm sóc mẹ theo cách của riêng mình và thể hiện với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Về nhà

Về nhà

(PNTĐ) - Loan đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp hành lý, bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng sống không một chút nuối tiếc. My, bạn thân của cô vỗ vai động viên: “Đúng, không cần nhìn lại, đã quyết đi thì sẽ không ân hận”.
Tội ác công nghệ trong thời đại số

Tội ác công nghệ trong thời đại số

(PNTĐ) - Chỉ bằng một cuộc gọi video và vài lời đe dọa, nhiều học sinh, sinh viên hoảng loạn tin rằng mình liên quan đến tội phạm, tự nhốt mình và cầu cứu gia đình. “Bắt cóc online” không chỉ là chiêu trò lừa đảo, mà là tội ác công nghệ đang len lỏi trong từng mái nhà.
Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

(PNTĐ) - Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.
Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

(PNTĐ) - Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường