cái GÌ EM CŨNG CÓ, CHỈ THIẾU HẠNH PHÚC THÔI

Chia sẻ

Em là giáo viên, ngoài mức lương mỗi tháng khoảng 9 triệu, nhiều năm nay em còn tham gia kinh doanh nhà đất, nên thu nhập cũng khá. Hai đứa con, nay đã 21 và 16 tuổi do một tay em chăm sóc, nuôi dạy con. Ngoài cái nhà hiện nay gia đình em đang ở, em còn mua thêm được 2 mảnh đất, mua được ô tô. Ở cơ quan, em được các chị em đồng nghiệp yêu quý vì em vững vàng chuyên môn, sống có trách nhiệm với công việc chung và hay giúp đỡ mọi người. Các con em cũng học hành tử tế vì chúng biết nghe em. Họ hàng đôi bên nội, ngoại đều quý em, bởi em cũng đối xử tốt với mọi người. Trong mắt tất cả mọi người, cuộc sống của em là niềm mơ ước của nhiều người phụ nữ. Em có tất cả, có chồng là cán bộ xã, hai con đủ nếp đủ tẻ, học giỏi chăm ngoan, kinh tế ổn định, có nhà, có đất, có xe ô tô… chỉ không có hạnh phúc thôi. Không ai biết từ lâu chúng em không còn là vợ chồng. Các con em ủng hộ mẹ bỏ bố, nhưng em chưa dám làm. Nhưng bây giờ, hình như em không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng nữa, em muốn phá bỏ gia đình, muốn giải phóng bản thân, dù em biết như thế là một điều “rất kinh khủng” đối với em.

Chồng em là cán bộ xã, có học thức dù không cao, nhưng khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Ngoài tiền lương tháng 5 triệu đồng, anh ấy không có bất cứ thu nhập nào khác và anh cũng không quan tâm đến việc kiếm tiền. Từ ngày lấy nhau, em không đòi hỏi và anh cũng không đưa cho em tiền lương. Anh ấy chưa đánh em bao giờ. Anh ấy cũng quý các con, dù không gần gũi, tận tình, chăm sóc. Nhưng, anh ấy sống như một “chàng trai mới lớn”, chứ không phải một người chồng, người cha đã gần 50 tuổi. Ngoài giờ làm ở cơ quan, anh dành thời gian cho những thú vui cá nhân. Ngoài việc đá bóng, đánh bóng bàn, cầu lông, anh còn có thú vui lớn nhất là “ngoại tình”.

Lần đầu tiên em phải rơi nước mắt phát hiện ra chồng phản bội mình là khi em mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng. Người anh ấy cặp bồ không ai khác, chính là người bạn chung của cả hai, mà khi chưa cưới, chúng em vẫn đi chơi ba người với nhau. Em khóc, em giận, em đòi bỏ thai, em đòi về ngoại ở, em định ly hôn, nhưng anh ấy van xin, thú nhận là do vợ mang thai, phải “nhịn” lâu quá, nên thèm muốn quan hệ tình dục, trong khi đó cô bạn lại “sẵn sàng cho không”, nên anh ấy “trót dại”. Anh nói không hề có tình cảm yêu thương cô bạn gái kia, không có ý phản bội vợ. Anh ấy mong vợ tha thứ, không nói chuyện này cho ai biết, kẻo ảnh hưởng tới công việc của anh, khi ấy anh mới làm cán bộ thôn. Đang bụng mang dạ chửa, lại thấy anh ấy “chân thành xin lỗi” và đưa ra lý do có phần đúng, là do anh ấy “đói ăn vụng, túng làm liều”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lần thứ hai anh ấy phản bội em là khi em mổ khối u, nằm ở bệnh viện. Khi ấy con em mới 6 tuổi. Anh ấy không ở viện với em một tối nào, toàn đẩy cho mẹ em và em gái em chăm sóc em. Buổi tối anh ở nhà với lý do “công việc” và trông coi con. Vậy mà có tối anh ấy lừa cho con ngủ, rồi ra nhà người phụ nữ bán café đầu làng vui thú với chị ta. Con em tỉnh giấc bất chợt, không thấy bố đâu, cháu khóc to đến mức hàng xóm phải chạy sang với cháu. Họ gọi điện cho em, hỏi sao con ở nhà một mình. Em gọi điện, chồng em tắt máy. Mãi sau này em mới biết tối đó anh ta ở nhà người tình quán café. Đây là người phụ nữ đáo để. Em có ra gặp chị ta nói chuyện, nhưng bị chị ta mạt sát, doạ đánh vì tội “vu khống”. Chồng em thì khai rằng chỉ định ra mua bao thuốc lá rồi về ngủ với con, nhưng bị chị ta “lừa vào bẫy”, không thoát được…

Lần ấy em đã quyết tâm chia tay, nhưng nhiều người khuyên em là “cố nhịn để con có bố”. Mọi người bảo em là giáo viên, cũng không hay ho gì chuyện kể tội chồng ngoại tình. Chồng em lại là cán bộ, nếu lộ chuyện, anh ấy sẽ mất ghế, mất chức, thiệt thòi cho con em sau này. Người ta cũng khuyên em rằng đàn ông ít ai chung thuỷ, nhưng nếu anh ta vẫn yêu thương vợ con, không đánh vợ, không lấy tiền nhà mang cho gái… thì có thể chấp nhận được. Thế là em lại nghiến răng chung sống tiếp.

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm… em không muốn kể nhiều, sợ mất thời gian của các anh, chị. Em chỉ kể vụ ngoại tình gần đây nhất của chồng em và hiện giờ mối quan hệ đó đã công khai, các con em cũng biết. Hàng xóm, láng giềng còn nói đến tai em rằng “ai cũng biết chồng em có bồ, mỗi mình em không biết”. Đối tượng chồng em cặp bồ còn khoe với hàng xóm nhà em rằng chị ta sắp “làm hàng xóm rồi”. Đây là đối tượng cũng ly hôn một lần rồi, có con đã lớn, nay ở một mình. Trước đây chị ta có đi làm ăn ở đâu xa quê một thời gian, sau đó về làng, mua đất, làm nhà. Em hỏi chồng, chồng em thú nhận có tình cảm với chị ấy, nhưng không muốn bỏ vợ, muốn em chấp nhận cho anh ấy đi lại với chị ấy coi như vợ hai. Tình cảm của anh ấy dành cho chị ta lớn tới mức giờ anh ấy không sợ ảnh hưởng đến công tác nữa. Ai đó nói rằng phải giữ gìn vì mình còn làm việc xã, anh ấy thẳng thừng nói: “Không làm nữa là được chứ gì, béo bở gì cái vị trí công tác đó. Tháng vài triệu tiền lương, kiếm đâu chẳng ra”. Chồng em cũng nói nếu không chấp nhận cho anh ấy có vợ hai thì tuỳ, ly dị cũng được. Em nghĩ em khổ hơn hai mươi năm nay rồi, giờ mà ly dị thì em thua cuộc à? Nhà của em, xe của em, đồ dùng trong gia đình em sắm đầy đủ, nhà hai chiếc, đất hai mảnh. Em mà ly hôn, mọi thứ chia đôi, anh ấy được một nửa tài sản, rồi đưa người phụ nữ khác về sống trong ngôi nhà em xây dựng thì em không thể chịu được. Nhưng chấp nhận, coi như có mắt như mù để anh ấy có bồ, có vợ hai thì bản thân em cũng thấy nhục nhã, mọi người sẽ coi em là “con ngu”. Con em thì cũng lớn rồi, chúng biết nghĩ và từ lâu đã đứng về phía em. Thằng con lớn còn bảo mẹ bỏ bố đi, sống tự do cho thoải mái, sau này con ra trường, đi làm, có tiền, lấy vợ, con sẽ đón mẹ ra ở cùng con. Đứa con gái thì nói “tuỳ mẹ, mẹ làm thế nào để đỡ khổ tâm thì làm, còn mẹ cũng không phải quá lo cho con”. Em khó nghĩ quá, không biết nên chấp nhận sống cuộc sống tủi nhục, bị coi thường như hơn hai chục năm qua hay chấp nhận ly hôn…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trên đây là toàn bộ câu chuyện gia đình mà người phụ nữ trẻ kể “vắn tắt” khi đến với chúng tôi tại phòng tư vấn tâm lý.

Trò chuyện với chị rất lâu, chúng tôi đặt ra những câu hỏi để tự chị ngẫm nghĩ, tự trả lời. Trước tiên là câu hỏi, cho đến giờ phút này chị có còn tình cảm với chồng không? Câu trả lời của chị là “không”, đã từ lâu họ sống ly thân, sống khác nhà, không nói chuyện với nhau, có trao đổi việc gì thì thông qua hai đứa con. Có thể nói, hai mươi năm chị sống trong hôn nhân không tình cảm. Câu hỏi thứ hai chị cần trả lời rằng điều gì chị tiếc nuối nhất khi phải ly hôn chồng lúc này, câu trả lời là “tiếc của”, “tiếc công”. Câu hỏi cuối cùng nhà tư vấn muốn hỏi chị rằng chị có chấp nhận “nghiến răng sống chung với chồng đến cuối đời để giữ của không?”, chị cũng nói “không thể cố được nữa”. Vậy là chị giống người có khối u, đau lắm, cứ để thế thì không chịu được, nỗi đau hành hạ hàng ngày, rồi có ngày khối u vỡ ra, hoặc biến chứng thành ung thư thì nguy hiểm. Nhưng nếu “cắt” cũng đau, cũng có rủi ro, cũng tốn kém kinh phí. Tuy nhiên, cơ hội cao là ca phẫu thuật thành công, vết thương sẽ chỉ đau trong một thời gian nhất định, rồi sẽ lành, người sẽ khoẻ, sẽ vui, sẽ sống vui, sống thọ. Lựa chọn chỉ có một trong hai, nhưng người khôn ngoan thường sẽ lựa chọn cách “đau một lần hơn đau cả đời”.

Vấn đề đắn đo nhất đối với vị khách của chúng tôi là tài sản. Dù chị có không muốn, nhưng chắc chắn người chồng sẽ được phần và nếu anh ta lấy vợ, vợ anh ta cũng sẽ được hưởng khoản tài sản mà do công sức của chị tạo ra. Nhưng hãy coi đó là khoản “từ thiện”, người mình còn không tiếc thì tiếc gì của đâu. Tài sản ấy của chồng, rồi cũng sẽ là của con mình mà.

Tuy không khuyên chị lựa chọn ly hôn để “thoát nợ”, nhưng với sự phân tích, trao đổi, chúng tôi cũng tin chị sẽ chọn phương án “phẫu thuật đau một lần”. Chị ấy mới ngoài 40 tuổi, có nghề nghiệp tử tế, có khả năng kiếm tiền, tại sao lại chấp nhận sống một cuộc sống không xứng đáng? Đừng vội nghĩ rằng ly hôn rồi chị ấy chưa chắc đã lấy được ai nữa. Thật ra, hạnh phúc có nhiều khuôn mặt khác nhau. Một người phụ nữ tự chủ, tự tin, tự lập, sống một mình, có bạn bè, đồng nghiệp, có công việc, có nhiều niềm đam mê, có bạn tâm giao - tri kỷ cũng hạnh phúc, chứ đừng chỉ nghĩ hạnh phúc là buộc phải “có chồng”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

(PNTĐ) -Nhiều người khi kết hôn cho rằng “quan trọng gì cái tờ giấy đăng ký, quan trọng là tình yêu thương và mong muốn được ở với nhau, chứ khi đã không còn tình cảm, tờ hôn thú cũng không giữ được người ở lại”. Điều này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, nhiều người “sống dở chết dở” với việc chung sống… mà không đăng ký kết hôn.
Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

(PNTĐ) - Đại dịch Covid-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có việc tăng mang thai ngoài ý muốn.