Cái giá của sự nhầm lẫn dục vọng và tình yêu

Chia sẻ

Cô gái ấy mới 30 tuổi, gọi điện cho các chuyên viên tư vấn tâm lý – hôn nhân kêu cứu: “Cháu sợ lắm các cô, các chú ơi. Hãy cho cháu lời khuyên, làm sao cháu có thể dứt anh ấy ra mà anh ấy không thù cháu, không nổi điên lên làm hại cháu hay quậy phá gia đình bố mẹ cháu.

Hiện giờ cháu đang tạm trốn xuống Hà Nội, nhưng cháu sợ sẽ không ổn vì cháu không thể trốn tránh mãi…”.

Nghe giọng cầu cứu khẩn thiết, nam chuyên viên tư vấn động viên:

- Em cứ bình tĩnh, nói cho chúng tôi nghe những điều khiến em lo lắng, sợ hãi lúc này. Em có đang ở một nơi mà em thấy an toàn không?

- Dạ, em cảm ơn anh ạ - Em đang ở nhà một người bạn gái trước kia cùng học phổ thông, nay cô ấy làm việc ở Hà Nội, cũng an toàn ạ. Nhưng em sẽ không ở lâu được, vì em có cuộc sống, có gia đình, công việc của em…

- Thế thì tạm ổn rồi – chuyên viên nói – Thế điều gì khiến em phải bỏ tất cả để đi lánh nạn vậy? Em cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hỗ trợ em ở mức tối đa có thể!

- Vâng, em cảm ơn. Chuyện thì dài lắm ạ, em xin phép kể vắn tắt thôi…

Năm nay em 30 tuổi, đã lấy chồng 3 năm, chưa có con. Vợ chồng em không hạnh phúc, chủ yếu do anh ấy đi làm ăn xa, ít quan tâm đến em. Hơn nữa, đi làm có tiền, anh ấy cũng không đưa cho em mà đưa cho mẹ anh ấy cất giữ hộ. Em cảm thấy bị coi thường, xúc phạm. Đặc biệt, anh ấy sức khỏe cũng yếu, nên đời sống vợ chồng không hòa hợp. Em nói đi khám để chữa có con, anh ấy không nghe. Em buồn, chán, bỏ về nhà bố mẹ đẻ, sống ly thân và đi làm ở một công ty điện tử gần nhà.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tại đây, em quen một thanh niên kém em 7 tuổi, là trai chưa vợ. Không hiểu sao vừa gặp cậu ấy lần đầu là em đã mê đắm cậu ấy. Em là người chủ động làm quen, nhờ cậu ấy đưa về nhà trong một lần công ty tổ chức đi ăn liên hoan muộn. Ngồi sau xe cậu ấy, lòng em trào dâng cảm xúc khó tả. Em chưa bao giờ có cảm giác như thế với chồng em. Em chủ động ôm eo, ngồi áp vào lưng cậu ấy. Đúng lúc ấy, cậu ấy lái xe một tay, một tay vòng lại sau, kéo em ngồi sát hơn nữa. Em nói cậu ấy cho em vào nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm vì sợ về khuya bố mẹ mất giấc ngủ. Cậu ấy xin phép cùng em, tất nhiên em đồng ý.

Một đêm cùng nhau trong nhà nghỉ đã khiến trái tim em ấm lại, tan chảy. Em khát khao được yêu, được làm vợ, làm mẹ. Dù cậu ấy ít tuổi, cũng không nói được lời yêu thương nào tử tế, nhưng cái cách cậu ấy yêu em mãnh liệt, cái sự cuồng nhiệt của một chàng trai chưa vợ… đã khiến em mụ mẫm đầu óc, cho rằng em đã gặp tình yêu đích thực. Từ hôm ấy, dù không ai nói yêu nhau, nhưng chúng em thực sự cặp bồ với nhau. Cứ hai ngày em lại đi nhà nghỉ một lần. Em làm việc, tăng ca mà không thấy mệt. Chỉ mong cho chóng hết ngày, hết ca để được gặp người yêu, để tận hưởng những kháo khao của người phụ nữ có chồng mà vẫn thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay.

Đang vui thì em nhận tin cậu ấy bỏ việc. Em gọi điện hỏi lý do, cậu ấy bảo muốn đi làm nơi khác có tiền nhiều hơn, muốn mua xe máy tử tế. Em như con thiêu thân, nghĩ đến một ngày không gặp người yêu, chắc em không sống được nữa, nên ra sức lôi kéo cậu ấy đi làm trở lại, rút tiết kiện mấy chục triệu đưa cho cậu ấy mua xe máy. Em cũng nói nếu ở lại, em sẽ ra ngoài thuê nhà ở, đưa cậu ấy về sống cùng, em sẽ lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy. Tiền mua xe cậu ấy cũng cầm, em thuê nhà, cậu ấy cũng về ở cùng, nhưng có hôm đi đâu qua đêm không về, tiền ăn uống do em chi trả hoàn toàn. Cậu ấy làm em lo lắng, bởi em cảm nhận thấy cái sự yêu của cậu ấy với em bớt lửa. Em nghĩ cậu ấy còn trẻ, em lại lớn tuổi, lại là gái có chồng rồi, nên cậu ấy không thích bằng những cô gái trẻ, nên ra sức học cách chiều chuộng cậu ấy. Giờ nghĩ lại, khi ấy em như một con rồ, một con khát tình…

Chúng em sống như thế được nửa năm nay rồi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi em phát hiện cậu ấy sử dụng ma túy. Cậu ấy đi làm chỉ để che mắt bố mẹ, chứ mỗi tháng làm được vài buổi. Đó cũng là lý do cậu ấy không được công ty nào nhận làm lâu dài, thường xuyên chuyển chỗ làm. Khi em hỏi về chuyện ma túy, cậu ấy cũng thừa nhận nghiện từ hồi 17, 18 tuổi, có thời gian đi cai nghiện, sau đó tái nghiện. Bây giờ em ngẫm lại, thấy việc cậu ấy hăng hái, khỏe mạnh khi yêu em chính là do sự hăng hái, phấn khích của ma túy, chứ chẳng phải yêu thương gì. Em hết lời khuyên nhủ, cậu ấy còn cáu gắt với em. Từ hôm đã công khai là nghiện ma túy, cậu ấy cũng không còn ngại ngùng, trắng trợn xin tiền em thường xuyên hơn. Xe máy của em cũng bị cậu ấy cắm lấy tiền tiêu xài mà em không dám nói với ai. Em đưa tiền thì cậu ấy ngoan ngoãn, lao vào ôm em, yêu em cuồng nhiệt rồi cầm tiền lên xe đi cả đêm…

- Việc em và cậu ấy chung sống, gia đình chồng và gia đình em có ai biết không? – tranh thủ lúc cô gái ngừng kể, chuyên viên tư vấn hỏi thêm.

- Vì chúng em ly thân, chồng em cũng đi làm ăn xa, gia đình chồng coi như em không có, nên cũng chẳng ai quan tâm em ở đâu. Em là con gái đã đi lấy chồng, nên bố mẹ cũng không quản thời gian, vì thế em được tự do hoàn toàn – cô gái chia sẻ.

- Thế rồi tại sao em lại trốn xuống Hà Nội? Em tránh ai, tránh chồng hay tránh “người yêu”? – chuyên viên tư vấn dẫn dắt câu chuyện về đúng mạch.

- Dạ, em trốn người yêu ạ - cô gái thú nhận – Khi phát hiện cậu người yêu kém em 7 tuổi nghiện ma túy, em tốn kém và mất mát quá nhiều. Thật ra, em không lạ gì những thanh niên nghiện, bởi làng em không hiếm. Họ khó từ bỏ lắm, nhiều người cai năm lần bẩy lượt không thành công. Chính vì thế em đã quyết tâm dứt bỏ người yêu để cứu vãn đời mình. Em biết, em sẽ không nhận được gì từ cậu ấy cả. Thế là em trả nhà trọ, xách ba lô xuống Hà Nội. Em nhắn tin: “Mình chia tay anh nhé. Cảm ơn anh đã cho em những ngày được làm người phụ nữ thực sự. Nhưng chúng ta không có duyên, không có nợ, nên đường ai nấy đi. Đừng tìm em nhé, coi như chúng ta vừa qua một cơn mơ”.

Thế là ngay lập tức, em nhận được các cuộc điện thoại, các tin nhắn từ các máy, các sim khác nhau với lời lẽ thô tục, chửi rủa, đe dọa. Em đoán tất cả đều từ cậu ấy. Cậu ấy bảo em chủ động lừa tình cậu ấy, làm cậu ấy “mất đời trai”, bắt cậu ấy phải phục vụ tình dục không công nửa năm nay, không thể trốn đi một cách nhanh chóng như vậy được. Không phải cậu ấy yêu em, tiếc em, mà cậu ấy muốn có người phục vụ và chu cấp tiền. Cậu ấy nói sẽ cho mọi người biết chuyện của chúng em, sẽ đến phá tan nhà bố mẹ em, nếu em không về gặp cậu ấy hoặc gửi cho cậu ấy 100 triệu. Cậu ấy giao hẹn trong 3 ngày phải nộp tiền vào tài khoản của bạn cậu ấy (cậu ấy không có tài khoản ngân hàng), nếu không, em ở đâu cậu ấy cũng tìm ra và khi tìm ra thì đừng… hy vọng sống. Em sợ quá, chặn hết số máy, tắt cả điện thoại… Nhưng em không biết phải làm gì tiếp theo.

Khi trò chuyện với cô gái, chúng tôi biết cô đã nhận ra mình sai lầm, đã nhầm lẫn sự thỏa mãn dục vọng với tình yêu, đã tự mình đưa mình vào thế bí, nên chúng tôi cũng không cần phê bình để cô ấy rút kinh nghiệm nữa, mà tập trung giúp cô ấy khắc phục hậu quả. Trước tiên, chúng tôi nhắc cô ấy đối mặt với sự thật cứ không trốn tránh như hiện nay. Cô ấy cần mở lại điện thoại, cứ để chàng trai nhắn tin dọa nạt, hay chửi bới, không xóa, mà lưu lại để làm bằng chứng. Tin nhắn tống tiền cũng cần lưu lại. Cô gái không được im lặng, mà phải giao tiếp với chàng trai “người yêu” qua điện thoại để không khiến cậu ta bức xúc, có thể làm liều. Tạm thời không trở lại địa phương ngay, lắng nghe thái độ của chàng trai. Nếu mức độ hung hãn ngày càng leo thang, cần phải báo các cơ quan chức năng (công an, chính quyền địa phương…) để đươc hỗ trợ khi cần thiết.

Sự an toàn của cô ấy lúc này là quan trọng nhất, chưa dám nói đến việc sau này cuộc sống hôn nhân, gia đình của cô ấy với người chồng tiếp tục sẽ ra sao. Chắc chắn không thể dễ dàng, thuận lợi sau tất cả những gì đã xảy ra…

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Phim lịch sử, chiến tranh Việt Nam: Dấu ấn của ký ức và niềm tự hào

Phim lịch sử, chiến tranh Việt Nam: Dấu ấn của ký ức và niềm tự hào

(PNTĐ) - Điểm lại lịch sử điện ảnh Việt, dòng phim về chiến tranh tuy không sôi động nhưng mỗi tác phẩm đều để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, trở thành những bài học lịch sử sống động đi vào lòng người, nhắc nhở chúng ta không quên những năm tháng cha anh đã sống và chiến đấu như thế, không quên lịch sử nước nhà đã trải qua những gì để có cuộc sống hòa bình, êm ấm như hôm nay… Cũng vì vậy, chúng ta thật sự phấn chấn khi dòng phim chiến tranh đang “nở rộ” và được công chúng đón nhận nhiệt tình gần đây.
169 hạt sen và giấc mơ vũ trụ Việt

169 hạt sen và giấc mơ vũ trụ Việt

(PNTĐ) - Khi đồng hồ điểm 8h30 sáng ngày 14/4 tại Texas, Mỹ, tên lửa New Shepard của công ty du hành vũ trụ Blue Origin rời bệ phóng, mang theo 6 người phụ nữ can đảm, đánh dấu chuyến bay có phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên kể từ sau sứ mệnh của nữ phi hành gia Valentina Tereshkova năm 1963. Trong số đó, một cái tên khiến hàng triệu người Việt Nam tự hào: Amanda Nguyễn - người phụ nữ gốc Việt đầu tiên chính thức bay vào vũ trụ.
Gia đình không ruột thịt

Gia đình không ruột thịt

(PNTĐ) - Ông sinh vào tháng 5 năm 1960 trong một gia đình nghèo ở xã Bảo An, thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Mất cha từ khi còn nhỏ, ông ra ngoài kiếm sống khi mới 9 tuổi, chăn vịt cho người khác, nhặt rác, bán hàng rong và dựng quầy hàng... Không có nơi ở cố định, ông sống cuộc sống lang thang ở vùng núi biên giới các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây.