Cái tai nghe bị mất
Hôm ấy, trở về nhà, tôi thấy mặt hai bố con đều bí xị. Biết ngay “ông con” bị “ông bố” mắng vì mắc lỗi gì đó, tôi liền hỏi con trước: “Sao, có việc gì, con kể cho mẹ được không?”.
Con trai tôi nghe mẹ hỏi vậy liền oà lên khóc nức nở: “Bố mắng con vì cái tai nghe con làm mất đó mẹ”.
Chuyện cái tai nghe bị mất thì tôi đã biết. Chẳng là ở trường, cô giáo cho phép học sinh nghe nhạc trong giờ ra chơi nên chồng tôi mua cho con một cái tai nghe để nghe nhạc mà không làm phiền tới các bạn. Cái tai nghe là hàng chính hãng, khá đắt tiền. Lúc đưa tai nghe cho con, anh dặn: “Con nhớ giữ cái tai nghe này cẩn thận. Bố đã phải bỏ ra nhiều tiền mới mua được nó”.
Ảnh minh họa
Vậy mà ngay chiều hôm đó, khi trở về nhà từ trường, con trai tôi đã mếu máo: “Con bị mất cái tai nghe rồi. Con cho Thảo Ly mượn đến khi con đòi lại thì bạn không tìm thấy tai nghe nữa”. “Trời ạ, bố không thể chấp nhận được con”, chồng tôi nổi cáu. Thằng bé hứng chịu cơn thịnh nộ của bố một lúc lâu rồi đáp lại một cách yếu ớt: “Bạn Thảo Ly nói ngày mai sẽ mua đền cho con một cái tai nghe mới”.
Hôm sau, con tôi mang về một cái tai nghe mới. Nhìn qua, nó giống hệt cái tai nghe mà con làm mất. Không ngờ, vì nó mà con tôi lại tiếp tục bị bố mắng.
- Khi con đưa cho bố cái tai nghe mà bạn Thảo Ly đền, bố liền nổi cáu mẹ ạ, con tôi thút thít kể lại mọi việc.
- Sao bố cáu? - tôi hỏi.
- Bố bảo cái tai nghe này chỉ là hàng nhái. Nó rẻ tiền hơn nhiều lần cái tai nghe bố mua cho con. Bố bảo con thật ngốc nghếch, dại dột, có của mà không biết giữ.
Tôi không đồng ý với cách chồng tôi phê bình con như vậy nên đã trao đổi riêng với anh. Không ngờ, chồng tôi bảo, trẻ con bây giờ nhiều đứa khôn lắm. Chúng thấy đồ nào tốt là giả vờ mượn rồi mang về dùng, sau đó mua đền một cái khác rẻ tiền hơn. Con tôi tốt bụng như thế thì chỉ thiệt cho bản thân.
Ảnh minh họa
Tôi biết anh đang giận nên không cố tranh luận thêm nữa. Nhưng, tôi vẫn không thể đồng tình với anh. Tôi ủng hộ việc con giúp đỡ bạn bè và sẵn sàng chấp nhận những rủi ro khi bạn con làm mất, hỏng đồ của con. Thậm chí tôi còn không muốn Thảo Ly phải mua đền tai nghe mới cho con.
Bẵng đi 2 hôm, con tôi lại đi học về với gương mặt vui vẻ. Con khoe đã tìm thấy cái tai nghe bị mất. Thì ra, nó nằm trong tủ đồ thất lạc. Chắc Thảo Ly làm rơi tai nghe ở đâu đó, một bạn đã nhặt được nên để nó vào tủ đồ thất lạc để ai làm mất có thể nhận lại. “Ngày mai, con sẽ trả lại Thảo Ly cái tai nghe bạn đã mua đền cho con. Con đã đúng, Thảo Ly không cố tình đánh tráo tai nghe của con đâu mẹ ạ”, con tôi nói.
Khi con đã về phòng, tôi quay sang nói với chồng: “Anh thấy không, đôi khi người lớn va vấp nhiều nên áp đặt cái nhìn tiêu cực lên con trẻ. Lần sau, anh đừng nóng vội, kẻo làm hỏng tâm hồn trong sáng, tốt đẹp của con và bạn của con”.
Chồng tôi đỏ mặt, gật đầu.
THÁI ANH