Cảm ơn anh, mối tình đầu của em

HÀ LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Có lẽ, chính vì sự hồn nhiên và quá tin tưởng bạn trai mà tôi đã “đánh rơi” tình yêu của mình trong sự tiếc nuối, day dứt.

Tôi và anh quen nhau từ cấp 3, lên đại học lại chung trường. Anh hơn tôi một tuổi, học giỏi, đa tài, lại hát hay nên có biết bao nhiêu cô gái si mê theo đuổi, còn tôi là cô gái được bạn bè nhận xét là dễ thương, thành tích học tập luôn đứng top đầu. Nghe lời ba mẹ, lúc nào tôi cũng tự hứa “ra trường đi làm mới được yêu”.

Thế nhưng, được một chàng trai như anh để ý, ngỏ lời, tôi đã đổ gục từ lúc nào không hay. Chúng tôi yêu nhau khi tôi vừa bước chân vào đại học, một mối tình nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng đủ khiến mấy đứa bạn tôi ghen tỵ. Anh không nồng nàn, mãnh liệt nhưng lúc nào anh cũng khiến tôi hạnh phúc và tràn đầy tin tưởng.

Chuyện tình của chúng tôi cứ thế kéo dài hết 4 năm đại học đằng đẵng. Vui có, buồn có, giận hờn có, nhưng chưa bao giờ bọn tôi nói lời chia tay. Được sự vun vén của gia đình, hai đứa xác định yêu nhau nghiêm túc và tiến tới hôn nhân khi công việc ổn định. Thế nhưng, cuộc đời luôn xuất hiện chữ “ngờ”.

Cảm ơn anh, mối tình đầu của em - ảnh 1
Ảnh minh họa

Anh ra trường xin vào làm việc tại một tập đoàn quốc tế với mức thu nhập khá cao. Tôi ra trường sau đó 1 năm, với tấm bằng xuất sắc tôi cũng dễ dàng vào làm việc tại một ngân hàng có tiếng. Bố mẹ hai bên gia đình giục kết hôn, nhưng hai đứa nghĩ vẫn còn trẻ, nên dành 2 năm nữa để phấn đấu cho sự nghiệp. 

Và bất ngờ, anh được tập đoàn cử đi nâng cao nghiệp vụ 2 năm tại trụ sở chính ở Pháp. Anh có chút ngại ngần vì xa tôi, không muốn tôi ở nhà lẻ loi một mình. Thế nhưng, đây là cơ hội hiếm có cho sự nghiệp sau này nên tôi ủng hộ, động viên: “Hai năm trôi qua nhanh lắm anh à, anh đi về là mình cưới luôn nha”.

Ngày anh bay, hai đứa ôm nhau bịn rịn. Anh ôm chặt tôi bảo: “Đợi anh về, em sẽ là cô dâu của anh”. Tôi kiềm chế lòng mình, khẽ gật đầu rồi nép vào vai anh e ấp, chỉ ước sao cho thời gian nhanh chóng trôi qua, để tôi và anh sẽ được gần nhau.

Xa nhau hơn nửa vòng trái đất, chúng tôi chỉ gửi nỗi nhớ quá những dòng tin nhắn, cuộc gọi video có khi thâu đêm, suốt sáng. Anh đi làm cả ngày rồi tối về lại nói chuyện với tôi. Sợ người yêu buồn, tôi liên tục nhắc anh chịu khó kết nối với đồng hương để tham gia các cuộc gặp gỡ, giao lưu nơi đất khách quê người.

Cảm ơn anh, mối tình đầu của em - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thời gian đầu anh ngại, miễn cưỡng làm theo ý tôi, nhưng có vẻ dần dần anh thích thú hơn với những buổi ra ngoài như vậy. Thậm chí, tôi còn kết nối anh với một vài người bạn tôi quen biết đang du học ở bên đó. Và có lẽ, chính sự hồn nhiên, ngây thơ đó của tôi đã khiến tôi đánh rơi tình yêu của mình.

Một ngày tôi biết được anh cảm nắng người khác. Trái ngang ở chỗ, người đó không ai khác lại chính là cô bạn mà tôi giới thiệu để anh kết bạn, giao lưu mỗi khi rảnh rỗi. Tình tiết này, từ trong phim đã bước ra ngoài đời thực mà tôi “may mắn” lại là nữ chính.

Khi tôi phát hiện ra chuyện này cũng là ngày kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau. Một ngày mà năm nào anh cũng nhớ, nhắc trước cả tháng trời và chuẩn bị tặng tôi món quà đẹp đẽ, ý nghĩa nhất. Thế nhưng, năm nay anh lại quên. Khi tôi nhắc khéo thì anh lấy lý do bận làm dự án và hứa sẽ đền bù cho tôi sau.

Tôi biết anh trước giờ vẫn là người tham công tiếc việc như thế, nên tôi tạm thời tin. Nhưng “giấy thì không bọc được lửa”. Lần này tôi có cảm giác lạ lắm, anh xa cách và có điều gì đó không thật lòng. Khi tôi còn đang mơ hồ với những nghi ngờ của mình thì một người bạn khác của tôi ở Pháp nhắn tin: “Tôi nói cho bà nghe chuyện này, bà phải bình tĩnh nhé. Bữa trước, tôi thấy anh Minh nhà bà và cái Phương đi hẹn hò với nhau đấy. Nhìn tay trong tay tình cảm lắm, chắc chắn không phải bạn bè bình thường”.

Tôi vào xem trang cá nhân của Phương thì thấy gần đây cô ấy hay đăng những bức ảnh với một người đàn ông giấu mặt, đôi khi chỉ để lộ bàn tay, bờ vai hay phía sau lưng, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đó là người đàn ông của mình.

Tôi cay đắng không nói lên lời. Tôi thực sự bối rối không biết nên làm gì lúc này. Tôi vẫn còn yêu anh, không muốn mất anh, nhưng nghĩ đến việc bị phản bội thì vô cùng đau khổ.

Cảm ơn anh, mối tình đầu của em - ảnh 3
Ảnh minh họa

Lần đó, khi Phương đăng ảnh lên story cùng những câu ngôn tình dường như trêu tức tôi. Tôi chẳng ngại ngần để lại bình luận phía dưới: “Đúng là đồ đi mượn nên chẳng dám công khai cô bạn nhỉ?”. Tôi chẳng ngờ sau đó, Phương inbox ngay cho tôi: “Chắc là bạn đã biết chuyện rồi nên mình chẳng cần vòng vo nữa. Sự thật là mình với anh Minh đã quen nhau nửa năm nay. Anh ấy đã thực sự rung động với mình nhưng muốn thêm thời gian để dứt khoát với bạn”.

Đọc tin nhắn mà tôi như vỡ vụn, cảm giác khó chịu không lời nào có thể diễn tả được. Tôi quyết định chụp dòng tin nhắn đó và gửi cho anh. Ngay sau khi đọc được, anh gọi lại cho tôi nhưng tôi không bắt máy.

Lúc bĩnh tĩnh lại, tôi đọc tin nhắn của anh, không biết bao nhiêu lời năn nỉ giải thích: “Anh thật sự xin lỗi em. Vì ở bên này nhiều lúc cô đơn quá nên anh chỉ nhất thời cảm nắng Phương. Người anh muốn lấy làm vợ là em, chỉ duy nhất em thôi”.

Tôi cười nhẹ rồi nhắn tin nói lời chia tay. Sau đó, cho dù anh có gọi điện trực tiếp hay thông qua anh em, bạn bè để kết nối với tôi, tôi cũng im lặng. Khoảng nửa năm sau anh về nước, dù không muốn thì tôi cũng phải gặp trực tiếp anh một lần. 

Nhìn khuôn mặt buồn bã của anh, trái tim tôi như thắt lại. Anh nắm tay tôi, bảo anh đã cắt đứt liên lạc với Phương và cho anh cơ hội để sửa sai nhưng tôi đã gạt ra và nói: “Hai năm, không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Anh đã làm em quá thất vọng, làm sao có thể tin tưởng được nữa. Mình xa nhau, thứ em tiếc nuối nhất, không phải là thanh xuân của em mà là không thể cùng anh bước tiếp. Mong hai chúng ta sẽ gặp được người yêu thương khác và luôn trân trọng người đến sau. Cảm ơn anh vì tất cả - mối tình đầu của em”.

 

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.