Cảm ơn bố đã khắt khe

Hải Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thấy cháu nội đang định chạy vào xưởng bánh của mẹ nó để mè nheo, làm nũng, ông Hoạt vội ngăn lại, ôm cháu vào lòng: “Kẹo ra đây chơi với ông cho mẹ làm việc nhé!”.

Xưởng bánh của Ly – con dâu ông Hoạt dạo này làm ăn tốt nên khách hàng đã tấp nập lại càng không xuể. Vợ chồng Ly – Khánh, con trai ông làm ngày làm đêm, vợ làm bánh, chồng đóng hộp, giao hàng, có hôm tới nửa đêm mới được ăn cơm, con cái khoán hẳn cho ông bà. Trộm vía, bánh Ly làm ngon mà giá cả phải chăng, lại thêm Khánh biết chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, nên người mua nườm nượp. 

Ông Hoạt bế cháu vào nhà, khẽ khàng bảo vợ đang lúi húi nấu cơm: “Chúng nó thế mà chăm chỉ bà nhỉ…”.

- Tại ông cứ khắt khe quá, chứ tôi thấy có cái Ly, Khánh nhà mình trưởng thành hẳn…
Tâm trí ông Hoạt trở về những ngày 3 năm trước, khi Khánh dẫn Ly về nhà mình và xin cưới. Lúc ấy, Khánh vừa bỏ ngang việc học đại học để đi làm. Ông bà Hoạt còn chưa hết giận thì anh lại tiếp tục mang một cô gái về, xin cưới vì “Ly có bầu 3 tháng rồi”. Ông Hoạt vốn là người gia trưởng, nếu không muốn nói là cực kỳ gay gắt với những chuyện như ăn cơm trước kẻng. Đương nhiên là trước khi quyết định chuyện của Khánh và Ly, ông phải mắng cho cả hai một trận tơi bời. Đặc biệt với Ly, cô gái “chỉ quê ở ngoại thành” – theo lời ông nói, đâu xứng với gia đình gia giáo, giữa thành phố như nhà ông. “Thằng Khánh thì nghề ngỗng còn lông bông, tôi chả nghĩ có đứa dám yêu nó. Chắc là yêu vì nhà nó thôi ấy chứ”, ông mát mẻ. Chưa kể, “con gái con đứa mà không biết giữ gìn, giờ vác cái bụng bầu đi ngả vạ”. Nói chung, ông nói rất đay nghiến. 

Cảm ơn bố đã khắt khe - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đám cưới vẫn diễn ra, nhưng nó tù túng và vắng lặng. Chỉ mẹ Khánh là quan tâm thật lòng đến con dâu, còn ông Hoạt lúc nào mặt cũng hằm hè vì sợ họ hàng đánh giá. Sau đám cưới một thời gian, vì quá áp lực và ngột ngạt, Ly bị sảy thai. Không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Khánh, khi vừa mới bế vợ từ xe taxi vào nhà vì Ly yếu và đau lòng đến không đi nổi, vẫn bị ông Hoạt xỉa xói: “Tao biết ngay mà…”, anh suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà lao vào bố. 

Giận càng thêm giận, ông Hoạt không một lời hỏi han con dâu. Có chăng, ông bớt đi những lời bóng gió, ngọt nhạt mà bình thường, mỗi ngày ông đều nói cho bằng chán thì thôi. Dù vợ ông có khuyên bảo, ông vẫn không chịu nhún nhường: “Tôi chẳng sai gì, nó hư thì nó phải chịu!”.

Thật may, sau vài tháng được chồng và mẹ chồng chăm bẵm, Ly lại có bầu. Lần này, Khánh bắt vợ nghỉ ngơi, không làm bánh thường xuyên nữa mà lúc nào khỏe, vui vui thì mới làm. Ông Hoạt lại mỉa mai, “tiền đã không có còn bày đặt nghỉ với ngơi”. Khánh rất bực, anh muốn đưa vợ ra ngoài ở riêng. Ly gạt chồng: “Thôi anh, dù gì cũng là bố mẹ mình. Từ từ rồi chúng mình cũng khiến bố hiểu thôi”.

Khỏe hơn một chút, Ly vừa vác bụng bầu vừa làm bánh. Cả hai muốn mở một xưởng bánh để vừa bán online, vừa bán trực tiếp cho khách luôn. Nhưng hai vợ chồng không có đủ vốn. Tiền mua lò, rồi nguyên vật liệu làm bánh, rồi test thử bánh trước khi bán, nói vậy mà rất tốn. Khó nghĩ quá, hai vợ chồng ngỏ ý vay bố mẹ. Bà Hoạt đồng ý ngay, “nhà mình ngay mặt đường, bán hàng thì tốt quá!”, bà vui vẻ. Nhưng ông Hoạt không như vậy, ông bắt cả hai vợ chồng làm giấy vay nợ và hàng tháng phải trả lãi cho ông. “Cho mình thằng Khánh thì tao cho ngay…”, ông nói nửa vời, ý rằng Ly vẫn chỉ là người ngoài. “Vâng, con đồng ý, bố cho chúng con vay, chúng con sẽ trả cả gốc lẫn lãi đủ ngày đủ tháng”, Ly nắm tay chồng, gật đầu ký vào giấy vay nợ.

Cảm ơn bố đã khắt khe - ảnh 2
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng gấp rút chuẩn bị mở xưởng bánh để kịp trước ngày Ly đi đẻ. Bà Hoạt cứ rảnh việc là ra phụ giúp hai con, chỉ ông Hoạt – như thể không vượt qua cái định kiến cố hữu với con dâu, nên nhất quyết không bước chân vào xưởng bánh ấy. Ly chuyển dạ vào đúng lúc đang làm nốt chiếc bánh gatô cho một đám cưới, cả nhà vội vã đưa cô vào viện, riêng ông Hoạt, dù đang uống nước chè bên nhà hàng xóm cách đó vài nhà, nghe được tin, cũng cố tình ngồi im, không hề chạy về. 

Sinh con gái được chục ngày, nửa tháng, Ly lại vội vã quay về xưởng bánh vì sợ nghỉ lâu mất khách. Cô con gái nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của bà nội, bố mẹ và của hương thơm từ lò bánh tỏa ra mỗi ngày. Kẹo càng lớn càng xinh xắn và lém lỉnh. Đặc biệt, cô bé không hề ngại ngần hay sợ hãi ông nội, dù ông chẳng bao giờ bế. Sự ghét bỏ Ly vẫn không vơi đi trong suy nghĩ của ông Hoạt. Đến nỗi, dù tháng nào cũng trả lãi đầy đủ, nhưng nếu chỉ muộn một ngày, ông Hoạt cũng lấy cớ ấy để chì chiết con dâu: “Tưởng thế nào…”.

Tiệm bánh nhỏ mà đông khách, nên vợ chồng Khánh – Ly cũng có được đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, do công việc ngày càng bận, nên hai vợ chồng xin phép bố mẹ cho Kẹo được đi học mẫu giáo. “Nó chưa đầy 2 tuổi, chúng mày cho nó đi học thì thiên hạ cười tao à? Bảo ông nó vô trách nhiệm à? Ở nhà”, ông Hoạt quát ầm lên. Chao ôi, lâu nay ông trông nó được ngày nào? – bà Hoạt ngồi cạnh, thầm mỉa. Bà bảo thêm: “Giờ chúng nó bận lắm, ông không cho cháu đi học thì ông phải trông được nó! Tôi vừa cơm nước vừa phụ cái Ly nữa, cũng không có thời gian mấy đâu!”. “Trông thì trông, sợ gì”, ông Hoạt đuối lý, cố cãi. Ba mẹ con lén nhìn nhau, tủm tỉm cười. Lần đầu tiên mới thấy ông Hoạt lúng túng như thế.

Cảm ơn bố đã khắt khe - ảnh 3
Ảnh minh họa

Thế là cứ sáng sớm, bà Hoạt lại giục Ly vệ sinh cá nhân cho con gái xong xuôi thì “mang ra đưa ông nội cho ăn sáng”. Ông Hoạt, vì đã nhận lời trông cháu nên không thể chối từ. Kẹo lại quấn ông, giờ ông đi đâu nó theo như cái đuôi, đến là buồn cười, ăn cơm cũng phải ông xúc. “Đúng là “cái giống” có ghét bỏ mấy thì nó vẫn theo nhằng nhẵng”, bà Hoạt bảo. 

Việc kinh doanh ngày càng bận, có những đêm hai vợ chồng Khánh – Ly thức đến gần sáng để soạn hàng. Tưởng được đặt lưng chợp mắt chút thì đã đến giờ làm mẻ bánh mới. Hết mùa Trung thu lại đến mấy ngày lễ lớn, nên việc cũng chẳng lúc nào vơi. Kẹo tròn 2 tuổi cũng là từng ấy thời gian xưởng bánh ra đời và được đón nhận. Một ngày cuối tuần, bỗng dưng ông Hoạt thấy vợ chồng Khánh đóng cửa hiệu và đi đâu đó. Ông hỏi bà, bà Hoạt bảo không biết, “chỉ gửi con nhờ trông hết buổi sáng”. Quá trưa, hai vợ chồng mới về. Con đã đi ngủ, chỉ còn hai ông bà đang ngồi chờ cơm. Ông Hoạt gắt um lên, “lớn đầu, có con rồi mà đi đâu không bảo, làm hai ông bà già chờ cơm”. Nhưng cái gắt này nhẹ nhàng đi mấy tông so với ngày xưa rồi.

Thì ra, Khánh và Ly ra ngân hàng, rút tiền về trả cả gốc lẫn lãi cho ông Hoạt. Đặt cọc tiền lên bàn, Ly nhỏ nhẹ: “Con xin gửi lại bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ giúp đỡ và cho chúng con động lực để được như bây giờ”. Hai ông bà ngỡ ngàng, mới 2 năm thôi mà, ông Hoạt còn tưởng có khi cả đời chúng nó cũng chưa trả được.

Không khí trong nhà chùng xuống. Bà Hoạt ngồi yên, chờ chồng lên tiếng. Bởi bà cũng muốn ông sẽ nhìn nhận các con đã trưởng thành. Hay chí ít là ông nhận tiền và đừng mắng mỏ nữa.

Nhưng không, ông Hoạt đẩy số tiền về lại phía hai vợ chồng con trai. “Bố mẹ đã ghi nhận thành quả của các con rồi. Còn đây, coi như là bố mẹ hỗ trợ để các con mở rộng xưởng, thuê thêm người làm, để có thời gian mà chơi với Kẹo. Lâu rồi nó chỉ chơi với mỗi ông bà đấy nhé!”.

Và đó là lần đầu tiên người bố chồng khắt khe nở nụ cười thật thân tình với con dâu.

Tin cùng chuyên mục

Mở ra hy vọng mới về du lịch

Mở ra hy vọng mới về du lịch

(PNTĐ) - Những kết quả được công bố tại Hội thảo khoa học “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò Khu vực chính điện Kính Thiên năm 2022” do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và Viện Khảo cổ học tổ chức mới đây cho thấy nhiều tư liệu mới, góp phần hiểu sâu sắc hơn các di tích  khảo cổ ở khu vực Trung tâm qua hàng ngàn năm lịch sử, thêm nhiều tư liệu mang tính xác thực cao góp phần khôi phục không gian Chính điện Kính Thiên.