Cảm ơn con gái

Trần Ngọc Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Con gái tôi vậy là đã sắp bước qua năm thứ nhất của trường nghề. Nhìn con trưởng thành, tôi cũng thấy vui và thầm cảm ơn thời gian qua, con đã thấu hiểu để cố gắng vượt qua những khúc trầm trong quan hệ giữa hai bố con. 

Cách đây 1 năm, gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện không vui. Một là chồng tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện gần 6 tháng. Sau đó, do chân bị tật nên anh không thể tiếp tục làm công việc của một thợ điện như trước. Bỗng dưng mất việc, sức khỏe lại giảm sút, anh bị ức chế về tinh thần. Người chồng, người bố vui vẻ trong gia đình ngày nào bỗng trở nên cau có, khó tính, khó nết.

Chồng tôi có mơ ước là con gái sau này sẽ trở thành giáo viên vì anh rất thích nghề giáo. Biết ý anh, sau khi con đỗ tốt nghiệp THPT, tôi khuyên con đăng ký vào ngành Sư phạm Toán.

Con tôi làm theo và thật tuyệt vời, cháu đã trúng tuyển. Khỏi nói bố cháu vui thế nào. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, nhà tôi đưa nhau đi ăn nhà hàng để chúc mừng con gái. 

Cảm ơn con gái - ảnh 1
Ảnh minh họa

Song đâu có ngờ, con tôi thực ra không thích ngành Sư phạm nên chỉ nộp hồ sơ để làm bố hài lòng. Sau đó, con lén đăng ký học làm bánh ở một trường nghề. Do học kỳ đầu con không đi học nên trường ra cảnh báo học tập. Sự việc vỡ lở, tôi vừa sốc, vừa buồn vì con. Chỗ ngồi đó của con trên giảng đường đại học sư phạm, bao nhiêu người mong mà không có được. Tôi yêu cầu con chấn chỉnh thái độ nhưng con nói sẽ không tiếp tục thỏa hiệp chỉ để làm hài lòng bố mẹ. 

Rồi chồng tôi cũng biết chuyện. Từ cáu giận, anh quay sang thất vọng rồi ghét cả con. Mỗi lần chạm mặt nhau trong nhà là anh nặng lời với con, bất kể nó có gây ra lỗi gì không. Thậm chí, trong bữa cơm, anh cũng dằn hắt, nói con láo lếu thì ăn làm gì cho phí cơm. Việc bị bố đay nghiến ngay khi vừa đưa miếng cơm vào miệng khiến con tôi bị tổn thương nặng nề. Con òa khóc, đặt bát cơm xuống mâm rồi bỏ vào phòng. Những bữa cơm sau đó của gia đình tôi chỉ diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Con gái tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi đứng lên vì không muốn phải ở gần bố. 

Tôi biết chồng mình thất vọng về con, lại thêm nhiều chuyện xảy ra khiến anh mất bình tĩnh. Tôi cũng nhìn ra nguy cơ anh càng trút giận lên con thì chỉ khiến con càng xa lánh gia đình, đóng chặt lòng với bố mẹ. Điều này thực sự nguy hiểm.

Song, tôi nói thế nào thì chồng tôi cũng không chịu sửa đổi. Tính anh là vậy, bảo thủ, gia trưởng, thường chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không bao giờ nhận lỗi về mình. Anh còn cho rằng tôi bênh con và chính tôi là người đã làm hỏng con gái. Rồi anh lại càng tức giận với con nhiều hơn. Không chỉ mắng, đôi khi anh còn áp đặt cho con những điều thực sự tồi tệ như con ích kỷ, xấu xa, dốt nát, bất hiếu…

Trong hoàn cảnh ấy, tôi chọn cách tác động đến con. Tôi kể cho con nghe về những gì bố nó đã và đang phải chịu đựng. Rằng từ một trụ cột kinh tế, giai đoạn này, bố con đang rất buồn khi suốt ngày phải ở nhà vợ nuôi. Rồi cả việc bố nghĩ con gái đã phản bội những kỳ vọng của mình. Bố cũng cho rằng con đã sai lầm khi lựa chọn học nghề. Bất kỳ bố mẹ nào cũng mong mỏi con của mình lớn lên có một tương lai tươi sáng. Bố con sợ rằng, sau này, con sẽ không có được một sự nghiệp ổn định, cuộc sống cũng không được hạnh phúc với nghề làm bánh vất vả.

Cảm ơn con gái - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tôi chia sẻ hết cho con nghe và thẳng thắn thừa nhận rằng người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Tôi không ủng hộ việc bố trút giận và làm tổn thương con. Nhưng, để thay đổi suy nghĩ của một con người, nhất là bố con đã bước vào tuổi gần 50 thật sự không phải một sớm một chiều. Tuy nhiên, không thể nào vì bố đã cực đoan mà con từ bỏ bố mẹ, vì vậy, tôi mong con hãy thông cảm cho bố. Tôi hứa với con sẽ lựa lời khuyên giải để bố thay đổi dần dần.

Sau khi nghe xong, con gái tôi đồng ý hợp tác, không đứng ở phía đối lập với bố nữa. Nhiều khi bị bố mắng oan, con không còn khóc, cãi lại mà chỉ lánh đi chỗ khác cho tới khi bố bình tĩnh trở lại. Cả tôi và con đều hiểu rằng, giờ đây, cách giúp chồng tôi “hạ nhiệt” cơn cáu giận chính là con phải học thật tốt. Và thời gian trôi đi, sau 1 năm, con tôi đã bắt đầu được một cơ sở làm bánh mời đến làm giúp việc có trả lương. Con đã cho bố mẹ thấy sự vui vẻ, phấn khởi dù cả ngày phải ở trong bếp làm bánh. 

Quả nhiên, nhìn vào con, chúng tôi đã bình tĩnh hơn. Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm công việc mới, anh không còn cáu giận với con nữa. Hình như anh đã hiểu ra trước đây, mình đã có nhiều ứng xử tiêu cực với con nên đang tìm cách cải thiện quan hệ bố con.

Gia đình tôi đang bình yên trở lại nhờ sự góp sức của con gái.  Và tôi luôn cảm ơn con vì đã cố gắng thấu hiểu cho bố mẹ.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Mẹ già

Mẹ già

(PNTĐ) - Một năm trước, khi sắp kết thúc thời gian nghỉ sinh, Thoa bàn với chồng: “Mình thuê người trông con thêm đôi tháng. Em tính khi con được ngoài năm thì gửi con đi trẻ. Gần nhà mình cũng có địa điểm trông trẻ nhỏ anh ạ”.
Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

(PNTĐ) - Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.
Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(PNTĐ) - Sau 3 năm phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới” đã được triển khai thực hiện rộng khắp, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp phụ nữ cả nước.