Cành hoa giấy trước cửa nhà

THƯƠNG HUYỀN
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Sáng nay, Thanh cùng Mai đi dạo phố. Thế rồi, chiếc xe đưa hai người qua con đường ấy. Từ xa, Thanh đã nhìn thấy căn biệt thự, phía ngoài có cây hoa giấy trổ hoa màu đỏ rực rỡ. Trái tim Thanh như nghẹn lại.

Con đường này, tán hoa giấy ấy… đã ghi bao kỷ niệm đẹp nên thơ của Thanh mà mãi mãi về sau, anh chẳng bao giờ quên được. Chúng chỉ cho Thanh đến căn nhà có một người con gái mà Thanh từng rất yêu.

Đó là Thùy, cô gái có lúm đồng tiền, mái đóc đen dài tới eo lúc nào cũng buông xõa. Thanh còn nhớ Thùy từng bảo, cô không gội đầu với dầu gội bao giờ mà vẫn tự  tay nướng bồ kết đun cùng lá bưởi, cỏ mần trầu để gội đầu. Có lẽ, trong xã hội hiện đại, khi con người ta đã quen với các thứ đồ công nghiệp, cái gì cũng phải nhanh và tiện lợi, thì mái tóc dài thơm mùi hương đồng nội ấy đã khiến Thanh mê mệt. Mặc dù gia cảnh hai người quá khác nhau, Thanh đã bỏ qua hết để đến với Thùy. Cho tới khi mẹ Thùy tìm gặp Thanh để yêu cầu hai người phải chia tay nhau…

Cành hoa giấy trước cửa nhà - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thùy là con gái nhà giàu nhưng không kênh kiệu. Thậm chí, cô còn rất trong sáng và giản dị, là bởi cô được gia đình chăm bẵm, bao bọc chẳng để cô phải đối mặt với sự xô bồ ngoài kia. Ở bên Thùy, Thanh thấy mình vừa như người yêu, vừa như người bạn, lại như anh trai của cô vậy. Thùy dựa vào Thanh, được Thanh chỉ dạy  từng ly từng tý. Thanh cũng thích cảm giác đó, anh vui khi mình luôn có ích ít nhất là với một người con gái.

3 năm yêu nhau nhưng Thanh chẳng mấy khi bước chân qua cổng căn biệt thự nơi Thùy ở. Tình yêu của họ chỉ dừng ở dưới tán cây hoa giấy kia. Vào mùa hè, sắc hoa giấy càng đỏ thắm hơn. Thùy nói, tình yêu của cô và Thanh cũng sẽ mãnh liệt như loài hoa giấy ấy. Càng bị cấm đoán, càng bị thiêu đốt bởi nắng gió thì nó lại càng bùng lên dữ dội.

Song, cuối cùng, người từ bỏ trước lại chính là Thanh. Cũng có thể hồi đó, Thanh còn trẻ, chưa đủ bản lĩnh như bây giờ. Thanh không chịu được khi bị mọi người trêu đùa, mà Thanh thấy như thể họ đang giễu cợt anh vậy. Họ nói rằng anh có số hưởng vì được con gái nhà giàu yêu. Họ còn nói Thanh không cần phải nỗ lực, cố gắng làm gì cho nhọc thân, sau đám cưới, Thanh sẽ thoắt biến thành ông chủ, một bước nhà lầu, xe hơi. Thanh còn nhìn thấy trong mắt của không ít người sự hoài nghi Thanh yêu Thùy thật lòng.

Đó là một ngày Hà Nội trở rét, mẹ Thùy đã gọi điện hẹn gặp riêng Thanh. Chẳng cần phải vòng vo, bà đề nghị sẽ đưa cho Thanh một khoản tiền để Thanh chia tay Thùy. “Gia đình bác sẽ cho nó đi du học để xa cháu. Bác mong, cháu hãy chấm dứt với nó càng sớm càng tốt. Cháu đừng để vì cháu mà làm hỏng tương lai của nó. Con gái cần lấy người tài giỏi, gia đình bác cũng cần một chàng rể xứng tầm. Còn cháu, bác sẽ cho cháu  một khoản tiền để cháu làm vốn khởi nghiệp, coi như một sự đền bù”.

Cành hoa giấy trước cửa nhà - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chưa bao giờ, Thanh thấy mình bị xúc phạm đến vậy. Song, vì nghĩ đến tương lai của Thùy, anh nghĩ có thể mẹ Thùy nói đúng, rằng nếu du học theo ý gia đình, rất có thể, cô sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn Thanh. Đó là lý do Thanh đồng ý chia tay cô mà không kèm theo điều kiện nào. Ngay tại quán cà phê, anh đẩy trả lại chiếc phong bì cho mẹ Thùy rồi đứng lên ra về.

Thanh đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh chuyển khỏi thành phố và không còn liên lạc với Thùy. Sau đó anh hay tin Thùy đã lên đường sang Mỹ du học. Một thời gian sau Thanh quen và có tình cảm với Mai, cô gái đang ngồi sau xe anh. 

So với Thùy, tình yêu Thanh dành cho Mai hoàn toàn khác. Mai quyết đoán, mạnh mẽ, cá tính, không cần dựa dẫm vào Thanh như Thùy. Mai giống như một người đồng nghiệp ăn ý, một người bạn tâm giao hiểu Thanh, có thể hỗ trợ cho Thanh rất nhiều trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ở bên Mai, Thanh thấy rất thoải mái, chẳng phải lo lắng lời ra tiếng vào. Một phần cũng vì cả hai bên gia đình đều đồng cảnh và ủng hộ cho Thanh và Mai.

Thanh đã tưởng mình sẽ quên đi chuyện quá khứ cho tới một ngày, người bạn thân báo tin gia đình Thùy gặp biến cố lớn. Bố Thùy bị đột quỵ qua đời, việc kinh doanh buôn bán cũng gặp bất trắc. Thùy đã phải bỏ dở việc học trở về nước để lo cho gia đình. 

“Nhà nó bây giờ nợ nần chồng chất, cũng tụt hạng tương đương với gia đình mày rồi nên chẳng còn gì mà phách lối. Cái Thùy thì mày biết đấy, chẳng quen sóng gió nên giờ cũng đang khủng hoảng. Đặc biệt, em ý hình như vẫn chưa quên được mày. Hồi mày chia tay rồi chuyển đi, suốt một thời gian dài em ý đi tìm và liên tục gọi điện cho tao để hỏi về mày. Thùy còn bảo nó sẽ đợi mày quay lại tìm em ý. Giờ, nhìn Thùy thật là tội. Hôm trước, em ý lại gọi tao lần nữa, bảo là sắp chuyển nhà rồi. Em ý nhờ tao lưu lại số điện thoại mới của em ý để biết đâu có thể giúp kết nối lại với mày”, người bạn của Thanh nói. 

Cành hoa giấy trước cửa nhà - ảnh 3
Ảnh minh họa

Nghe xong, Thanh như sống lại ký ức ngày nào từng có với Thùy. Thanh hiểu, Thùy chắc hẳn đã trải qua những tháng ngày sợ hãi, cô đơn lắm… Là lỗi của Thanh ngày xưa đã đòi chia tay Thùy…

Chiếc xe chầm chậm đến gần rồi đi ngang qua ngôi biệt thự. Thanh thấy phía bên ngoài nhà treo một tấm biển lớn: “Cần bán nhà gấp. Liên  hệ…”. Vậy là nhà Thùy đã đến mức khốn cùng thật rồi. Bán nhà rồi, không biết gia đình cô có giải quyết được hết khó khăn không? Và rồi mẹ con Thùy sẽ chuyển đi đâu?

Thanh cứ suy nghĩ miên man, rồi bỗng giật mình khi bị Mai véo vào mạng sườn. 

- Sao anh lại tần ngần ngắm căn biệt thự này vậy. Anh thích nhà đó à. Hay là anh định mua để cho hai đứa mình sau này ở? Hóa ra người yêu tôi giàu có quá ha…

Nghe tiếng Mai líu ríu phía sau, Thanh vội trả lời:

- Đâu có, anh thấy căn biệt thự này đẹp quá, đẹp nhất là cây hoa giấy màu đỏ. Nếu có đủ tiền, anh sẵn sàng mua luôn. Chỉ tiếc là anh vẫn nghèo lắm. Mà có ai đánh thuế giấc mơ đâu em…

Mai không hề biết những gì người yêu mình đang thực nghĩ trong đầu. Cô tin vào sự vô tư trong câu trả lời của anh nên vội cho qua, nói sang chủ đề khác. Thanh cũng cố tỏ ra vui vẻ để Mai khỏi nghi ngờ. Kỳ thực lòng anh đang rối bời.

Thanh không phải người bắt cá hai tay. Anh biết chuyện tình cảm của mình và Thùy giờ đã trở thành quá khứ. Người yêu hiện tại của anh là Mai, người anh đang tính chuyện xây tương lai cũng là Mai. Nhưng, con người mà, làm sao có thể dửng dưng khi nghe tin người yêu cũ đang gặp chuyện buồn. Và rồi hình như cô ấy vẫn đang chờ đợi mình quay lại tìm, sẵn sàng tha thứ để hai đứa nối lại tình xưa.

Đưa Mai về nhà rồi, Thanh dừng xe trên phố để cố gắng trấn tĩnh lại, nghĩ xem mình phải làm gì. Thanh có nên xin người bạn số điện thoại của Thùy và gọi cho cô không? Cuộc gặp của họ có cần thiết không? Liệu gặp rồi, Thanh có còn tỉnh táo được nữa hay là tình cũ không rủ cũng tới. 

Nghĩ mãi, rồi Thanh quyết định đi về nhà thay vì tìm tới con đường dẫn vào ngôi biệt thự có cây hoa giấy màu đỏ. Thanh quyết định để cho quá khứ ngủ yên. Anh sẽ không kể ra cho Mai biết về Thùy và giữ Thùy mãi nằm im trong một góc khuất của tâm hồn của anh. Quá khứ chỉ là quá khứ, Thanh không thể vì Thùy mà bỏ đi người con gái mà anh đang có. Thanh bấm máy điện thoại, gọi nhờ người bạn quan tâm giúp đỡ Thùy nếu cô cần, anh sẽ ở phía sau hỗ trợ nhưng Thanh không muốn ra mặt.

Với Mai, anh thầm nghĩ: “Anh xin lỗi vì đã không nói ra sự thật với em, nhưng, anh cũng sẽ không làm gì để có lỗi với em đâu”.

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.