Cậu con trai lớn “xổi”

Hải Linh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Con thành ra thế này, bà Hoa cũng cho rằng lỗi là tại ông Thuận - chồng bà tất.

Cả tháng nay khu phố nhỏ nhộn nhạo truyền nhau cái tin thằng Huy – đứa con trai duy nhất của bà Hoa và ông Thuận – hai cán bộ được tiếng là đạo mạo, đứng đắn nhất phố, báo nợ mấy tỷ bạc. “Chắc mấy người cho vay cũng nể ông bà Hoa nên mới không ném mắm tôm, trứng thối vào nhà chứ với cái giá ấy, phải nhà khác là thối hoắc từ lâu rồi”, bà Lanh – hàng xóm sát vách với nhà bà Hoa, buôn chuyện như chỉ sợ người khác cướp mất lời. Tranh thủ bà Lanh uống nước lấy hơi, bà Thu tiếp chuyện luôn: “Tôi đã bảo rồi mà, chị Hoa cứ đi khoe nó bỏ học đại học, đi làm kiếm tiền hàng chục triệu nhàn tênh, làm gì có cái kiếm tiền nào dễ dàng thế? Cứ khoe cho lắm vào, giờ sáng mắt ra chưa?”.

Chỉ mới vài tháng trước, bà Lanh, bà Thu vẫn còn mắt tròn, mắt dẹt khi nghe bà Hoa khoe con. Thằng Huy đang học năm nhất đại học trên thành phố thì bỗng một ngày đẹp giời, nó về “tuyên bố” với bố mẹ: “Con đã bảo lưu kết quả học 1 năm để đi làm!”. Ông Thuận không đồng ý và mắng con rất gay gắt. Rằng như thế là hư hỏng, là phá nát truyền thống học hành của gia đình. Nếu không có vợ ngăn cản, chắc ông sẽ lôi cậu con trai quý tử lên thành phố, vào trường xin được học lại ngay lập tức.

Cậu con trai lớn “xổi” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Bà Hoa nổi tiếng chiều con, cái sự chiều con đến mê muội của bà còn được ví với bà vợ Thứ trưởng chiều con trai trong phim Chạy án. Huy là con trai duy nhất của vợ chồng bà, nên với bà, nó như một ông hoàng trong nhà vậy. Ông Thuận ngược lại hoàn toàn với vợ. Theo ông, càng là con trai duy nhất, càng phải giáo dục một cách nghiêm khắc, vì nay mai khi bố mẹ già yếu, con sẽ phải độc lập hoàn toàn, không có anh chị em ở bên hỗ trợ.

Huy lớn lên trong sự đối lập về dạy dỗ ấy của bố mẹ. Nhưng trong sự đối lập ấy, phần thắng vẫn thường nghiêng về bà Hoa. Ông Thuận dù rất cố gắng, rất quyết liệt rèn con, nhưng cứ mỗi khi ông định quát, nghiêm túc với nó thì bà Hoa đã than thở, thương con đủ kiểu. Huy biết quá rõ bố mẹ mình. Vì vậy, sau này lớn lên, mỗi khi định làm gì theo ý mình, Huy lại tỉ tê mẹ, để qua mặt được bố. Hai bố con, dù đều là đàn ông với nhau, nhưng vì cái lằn ranh ấy mà giữ khoảng cách, đến một trận bóng đá cũng chẳng bao giờ xem cùng.

Thật ra, lâu nay ông Thuận nổi tiếng ở phố là người chừng mực, sống giản dị và biết chấp nhận, không tham quyền cố vị hay đòi hỏi để được cái nọ, cái kia. Nhưng khác với chồng, bà Hoa không thế. Cả hai cùng là cán bộ nhưng so về chức tước, bà Hoa vẫn cao hơn chồng. Chút danh vị của ông Thuận bây giờ, cũng là nhờ bà Hoa ra sức đốc thúc chồng phải đi vận động này nọ. Ông Thuận không muốn, nhưng vợ nói rát tai, rồi còn đánh vào tâm lý “đàn ông mà không biết phấn đấu” khiến ông đành bấm bụng mà chiều vợ. Bởi vậy, từ người được cho là hiền lành, từ tốn, ông mang cái tiếng nhu nhược… 

Cậu con trai lớn “xổi” - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tháng đầu tiên sau khi bảo lưu đại học để đi làm, Huy mang về cho bố mẹ hai mươi triệu. “Tiền lương con được ba mươi cơ, nhưng con xin giữ mười triệu để tiêu còn hai mươi triệu con biếu bố mẹ ăn chơi!”. Bà Hoa sướng run người, cứ vuốt ve hai má cậu quý tử mãi. “Tiền tươi thóc thật đấy nhé”, Huy nháy mắt với mẹ, nhưng là cố tình để bố mình nghe được, để bố hiểu rằng, đại học chẳng phải là con đường duy nhất. Ông Thuận nhìn số tiền con mang về, trầm ngâm. Cho đến lúc đó, cả hai ông bà vẫn rất lờ mờ về công việc con trai mình đang làm. Hỏi thì nó chỉ nói rất chung chung: “Con làm về công nghệ thông tin, ngành này đang rất hot”…Ông cứ tư lự mãi đến nỗi vợ phải vỗ vai: “Kìa ông, mừng cho con đi chứ!”… Ừ! thì mừng, nói gì thì nói Huy cũng là con trai ông mà…

Liên tục trong cả năm đó, mỗi tháng Huy đều đặn mang về biếu bố mẹ hai, ba chục triệu như thế. Bà Hoa sướng lắm, đi đâu cũng khoe con trai không học đại học vẫn kiếm ra tiền hơn được ối người. “Giờ là vợ chồng tôi chỉ có đi làm rồi lấy lương ăn chơi, không phải lo tiền ăn học cho con trên thành phố. Ôi, không dám nghĩ mình được “hưu” sớm thế!”, bà Hoa cứ ca đi ca lại với mấy bà hàng xóm. Ban đầu, các bà còn nghĩ bà Hoa “phét”, nhưng sau khi xem ảnh cọc tiền Huy biếu bố mẹ, các bà tin sái cổ. Thời điểm ấy, có mấy bà còn về dụ con: “Này, thằng Huy nhà bà Hoa đi làm công nghệ thông tin tháng được mấy chục triệu, nó sắp có tiền tỉ rồi đấy! Hay con thử hỏi xem nó làm gì rồi mà làm theo…”. 

Đã hết một năm bảo lưu, nhưng Huy vẫn chưa trở lại trường. Ông Thuận sốt ruột, thì bà Hoa lại gạt đi: “Ôi dào, nó đang kiếm tốt thế, đi học lại làm gì vội, để thời gian ấy mà làm việc!”. “Bà nói thế mà nghe được à! Tuổi của nó có thể kiếm tiền, nhưng vẫn phải đặt việc học, trau dồi kiến thức lên trên hết!”. “Ông này lạc hậu, đi làm bây giờ cũng là đi học. Lúc nào ông cũng có hiềm khích với nó thế nhỉ! Ông không tin con ông nhưng tôi tin! Không động viên được nó thì cũng đừng chê bai lắm thế!”, bà Hoa cãi ngang với chồng để bảo vệ con trai.

Cậu con trai lớn “xổi” - ảnh 3
Ảnh minh họa

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Có nhiều tiền quá sớm khiến chàng trai trẻ ảo mộng, sa đà vào những thú vui cờ bạc. Ban đầu, chơi nhỏ thì lỗ nhỏ, chẳng đáng là bao, nhưng mê muội dần, Huy lún sâu vào cả cá độ và những trò tài - xỉu trên mạng. Thua liên tục, tiền trong túi cạn dần, nóng máu, cậu vay nóng với lãi suất cao hòng kiếm cơ may gỡ gạc. Nhưng nào có cái cơ may ấy, chỉ có một ngày, bố mẹ nhận cuộc gọi báo nợ của con trai mà thôi…

Gần năm tỷ - con số ấy vang vọng trong ngôi nhà nhỏ ở khu phố ngoại ô, của một gia đình chỉ biết sống bằng làm công ăn lương. Ông Thuận, bà Hoa, không ai có thể tin nổi đôi tai của mình khi nghe con số ấy. Nhưng đó là sự thật. Thì ra, con trai ông bà bỏ học là để đi chạy quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội - một công việc rất hot trong thời đại số ngày nay. Nó sẽ chẳng sao nếu như Huy không kiếm được một số tiền quá lớn, và không hề có một sự dẫn đường, chỉ lối nào để sử dụng đồng tiền ấy. Mẹ thì quá tin tưởng, nuông chiều, bố lại quá khắt khe, và những người bạn “xấu” thì quá nhiều ngoài xã hội. Chỉ đến khi lún quá sâu vào tệ nạn, gia đình mới bàng hoàng. Bà Hoa đổ hết lỗi cho ông Thuận – “có mỗi một thằng con trai mà suốt ngày chê bai, chì chiết nó, không chịu động viên nó gì cả”. 

Ông Thuận gục đầu, ông chợt hiểu rằng, thì ra, Huy cũng chỉ mới 19 tuổi – cái tuổi chưa hề lớn mà đã bị cho là lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.