Cầu vồng sau cơn mưa (ps)

Chia sẻ

Buồn đau đã là quá khứ, gian truân đã vùi sâu vào dĩ vãng, những ngày bão giông cũng đã phải nhường chỗ cho ánh nắng yên bình… Vượt qua gièm pha, chị đã nỗ lực để xây dựng cuộc sống của mình tốt hơn.

Đã hơn sáu năm trôi qua kể từ ngày chị quyết định tay bồng tay bế con rời xa chốn thành đô để trở về quê hương nơi đã sinh ra và lớn lên. Trước khi đi đến quyết định ly hôn, chị đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ. Có nhiều đêm, chị ôm con mà nước mắt rơi ướt đầm cả gối. Bao nhiêu cảm xúc cứ bủa vây, giày xéo tâm can. Là một người mẹ, chị đã cố gắng hết sức, hy sinh những gì tốt đẹp nhất để mong mang lại cho con cái một cuộc sống ấm no đầy đủ, một gia đình vẹn tròn, để con được lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc, chở che của cả bố và mẹ. Nhưng cuộc sống với nhiều nghịch cảnh trái ngang luôn đưa đẩy cuộc sống theo những chiều hướng khác.

Chị kết hôn khi vừa 25 tuổi, độ tuổi đẹp cả về nhan sắc và sự nghiệp. Chồng chị không xuất sắc nhất trong những người theo đuổi chị, nhưng là người hiểu biết, tâm lý và rộng rãi. Vậy mà, khi về chung nhà, chị mới ngỡ ngàng nhận ra, sự tâm lý và rộng rãi kia lại là sự vô tâm và hoang phí.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Do đặc thù công việc, anh luôn phải giao tiếp nên người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Hai năm chung sống, mọi việc trong nhà chỉ có mình chị quán xuyến. Rồi chị phát hiện anh ngoại tình. Mẹ chồng bênh con trai cũng chì chiết chị khi chị làm lớn chuyện. Chị rơi vào nghịch cảnh đau đớn, tuyệt vọng hoàn toàn vào cuộc hôn nhân của mình.

Rồi chị trầm cảm. Gia đình chồng không hiểu, đã nhiều lần mắng chửi, thậm chí đánh đập chị. Không thể chịu đựng được, chị bế con gái đầu gần 2 tuổi và trong dạ đang mang bầu một bé chưa đầy 2 tháng rời khỏi nhà chồng, trong tay chỉ vỏn vẹn 35.000 đồng về quê. Nhìn con thơ đang say nồng giấc ngủ trên xe khách, lòng chị đau như ai cắt, nước mắt chảy tuôn xối xả không thể nào ngăn lại nổi. Trong dạ luôn nghĩ mình là người mẹ không tốt nên đã không cho con một tổ ấm trọn vẹn như bạn bè…

Ba mẹ con chị trở về nương tựa ông bà ngoại. Khi biết con gái từng bị đối xử tệ bạc, bố mẹ đã luôn động viên, an ủi và ủng hộ quyết định ly hôn của chị. Nhưng thời điểm đó, cuộc sống quả thực không dễ dàng với mẹ con chị. Ngoài những tổn thương về mặt tình cảm, chị còn phải đối mặt với những gièm pha của người xung quanh. Hàng xóm biết chị ly hôn thì bắt đầu xì xào to nhỏ. Họ thì thầm với nhau nhưng cố ý để chị nghe thấy, nói chị ngoại tình, không hiếu thuận với mẹ chồng nên mới bị chồng bỏ. Có người nói chị mắc bệnh tâm thần nên mới bị nhà chồng đuổi về. Có người ác miệng còn bảo, cái thai trong bụng chị không phải là của chồng nên họ mới đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà… Bố mẹ chị cũng bị liên luỵ, bị đặt điều là không biết dạy con…

Áp lực tinh thần từ những lời xúc phạm, xỉa xói, đặt điều, kèm với khó khăn về kinh tế khiến chị suy kiệt. Có những ngày không có tiền mua sữa cho con, chị đã phải cắt bán đi mái tóc dài của mình. Có lúc, chị bi quan, chán nản. Nhưng sau đó, lời động viên của mẹ cùng sự hồn nhiên của các con đã tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua. Chị học cách chấp nhận và mỉm cười với dư luận, với những lời nói mang tính sát thương, bởi nếu chị bỏ cuộc thì các con biết tựa vào ai?

Giờ hai con lớn khôn, cũng đã tung tăng đến trường cùng thầy cô và bạn bè, biết quan tâm ông bà và mẹ, biết nói những lời nói yêu thương động viên mẹ cố gắng. Niềm vui mỗi ngày sau những giờ làm việc bận rộn là được trở về bên hai thiên thần đáng yêu, bụ bẫm được nghe chúng nói cười ca hát. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời của mỗi người phụ nữ.

Giờ đây cuộc sống muôn vàn khó khăn đã đi qua, cuộc sống của ba mẹ con chị cũng dần dần bớt đi vất vả. Chị đã đứng vững, an nhiên tự tại bình thản trước những biến cố của cuộc đời. Chị bảo, mình không oán trách hay hận thù những người đã tạo ra những khổ đau cho mình. Nhờ đó, chị có động lực bước ra khỏi bóng tối để tìm lấy hạnh phúc của mình. Chị giờ đã là chủ một cửa hàng quần áo, có thu nhập ổn định, đủ kinh tế lo cho các con. Chị không cầu mong các con phải trở thành ông này bà nọ mà chỉ mong con lớn lên thành một người hiền lương, biết yêu thương đồng cảm những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Biết giúp đỡ những người cơ nhỡ, biết hiếu kính người lớn tuổi, biết tôn trọng tất cả mọi người…

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi còn giúp ta thêm trải nghiệm: Có mệt mỏi mới cảm nhận được an nhàn, nếm qua cay đắng mới hiểu ngọt bùi, cận kề cái chết mới trân trọng sự sống, dũng cảm nghênh đón gió mưa, tôi luyện bản thân mới có thể độ lượng với người khác. Hạnh phúc chỉ có được khi ta bắt đầu thay đổi chính mình. Vì vậy, phụ nữ hãy sống thật tốt và vị tha hơn để thấy rằng còn nhiều cánh cửa hạnh phúc đang chờ đón!

TRẦN THỊ THU (Nghệ An)

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.