CÂY SỐNG ĐỜI

Y Nguyên
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Dễ chịu và "ham sống" nhất thế gian có lẽ là loài cây ấy. Vậy mới có tên "sống đời". Gốc gác nơi quần đảo Madagascar; thân lá mập mạp bụ nước nên cây chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Có điều đấy chưa phải ưu việt lớn nhất, độc đáo nhất của cây sống đời. Tôi biết tới cái ưu việt ấy lần đầu tiên nhờ bài học môn Sinh vật năm lớp 6: Cây thuốc bỏng trồng bằng lá. Phải, sống đời còn có tên khác là cây thuốc bỏng bởi lá cây có khả năng chữa bỏng; nhưng cái độc đáo có một không hai lại ở chỗ cây được trồng bằng… lá!

CÂY SỐNG ĐỜI - ảnh 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện nghe không thể nào tin cho đến khi tôi chính mắt nhìn những cây sống đời con nẩy mầm, chi chít mọc lên từ các rãnh răng cưa hai bên mép chiếc lá sống đời mà cô giáo đem gieo xuống đất. Thiên nhiên quả kỳ diệu. Tôi mê cây sống đời. Mê luôn môn Sinh vật và cô giáo dạy Sinh từ giây phút ấy. Trong khoanh "vườn" nhỏ xíu của tuổi thơ được chặn quanh bằng những viên gạch vỡ, tôi cứ say mê ươm những chiếc lá sống đời. Ngày ngày tưới nước. Ngày ngày quan sát cây con nảy mầm, lớn lên, lũ lượt chen nhau thế chỗ những thân sống đời già cỗi. Một sinh mười. Mười sinh hai mươi…. Sinh nhanh tới mức lâu lâu phải nhổ vứt hoặc đem cho bớt bạn bè để ngăn cái đà "ham sống" của chúng. Đơn giản vậy mà, lạ chưa, chơi hoài vẫn không thấy chán…

CÂY SỐNG ĐỜI - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thứ sống đời tôi vừa nói là sống đời bản địa. Có hoa; nhưng hoa không đẹp. Sau này người ta du nhập thêm giống "sống đời Nhật" hoa đẹp, đủ màu sắc, chuyên trồng làm cây cảnh. Lần này tới phiên chị Hai tôi mê. Chị Hai làm nghề nông, bận rộn lam lũ nhưng lại rất yêu hoa. Tết nào chị cũng thu xếp đi dạo chợ hoa. Hoa cúc, hoa mai cao giá không mua nổi. Đắn đo mãi, cuối cùng chị chọn một chậu sống đời nhỏ xinh, giá cả vừa túi. Mua về trưng xong cái Tết chị mới phát hiện ra: chậu hoa sống đời chịu khó chăm có thể sống mãi, còn tiếp tục ra hoa chứ không phải chơi xong vứt đi như nhiều loài hoa Tết khác. Phát hiện ấy khiến người vốn tính căn cơ tiết kiệm như chị rất khoái. Vậy nên năm nào cuối năm đi mua hoa trưng Tết chị cũng mua sống đời. Mỗi năm mua một kiểu, một màu - từ đỏ tới hồng phấn, vàng, cam, trắng, xanh… Trồng, chăm và còn nhân giống thêm ra.

Kết quả, "bộ sưu tập" sống đời của chị ngày càng đa dạng, rực rỡ mà không tốn nhiều tiền đầu tư. Chẳng biết tự khi nào chị Hai tôi đã trở thành một "tín đồ" hoa sống đời thật sự. Hoa trưng trước kệ hiên nhà, trên bậc cửa sổ, nơi phòng khách và cả bàn thờ gia tiên. Rực rỡ đủ màu sắc, những chậu sống đời nhỏ xinh khiến ngôi nhà - xưa vốn hơi buồn tẻ âm u - nay bỗng tràn đầy sinh khí! Khách tới nhà chơi trêu chị: bộ muốn "bất tử" hay sao mà trồng toàn sống đời?? Chị Hai nghe chỉ cười. Khách về rồi, chị bảo tôi: bất tử thì không dám mơ, nhưng sống đời hoa đẹp dễ trồng, sức sống mãnh liệt. Còn nữa: người ta bảo nhà trồng nhiều sống đời rất tốt cho "phong thủy"… Chuyện "phong thủy" thực hư ra sao tôi không rành. Có điều, từ ngày chị Hai đam mê cây sống đời, quả thật cuộc sống gia đình chị có chút cải thiện. Việc làm ăn, của anh chị, việc học hành của con cái đều khởi sắc. Trùng hợp ngẫu nhiên - hay năng lượng sống mãnh liệt tiềm ẩn trong những chậu hoa bé bỏng kia đã tỏa lan, ảnh hưởng tích cực đến các chủ nhân??

CÂY SỐNG ĐỜI - ảnh 3
Ảnh minh họa

Chuyện ấy xin chờ một ngày tương lai khoa học sẽ khám phá, chứng minh. Còn bây giờ, trước mắt, chị Hai tôi đang yêu hoa, đang kề cận bên những cây hoa sống đời chính tay chị vun bón tưới chăm. Nội tình yêu ấy, tôi tin, cũng đủ là nguồn năng lượng tích cực cho chị và những người thân yêu, khỏi bàn!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.