Cha muốn về quê
(PNTĐ) -Quê hương của chúng tôi ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở huyện Lợi Tân và ông đã ra đi từ ngôi làng nhỏ này. Cha tôi có một tình cảm đặc biệt gắn bó với quê hương, nơi ông sinh ra và lớn lên với dòng máu quê hương chảy trong người.
Cha tôi năm nay đã 85 tuổi, một hôm ông nói với tôi: “Hôm nào rảnh rỗi, anh hãy đưa bố về quê một lần!”. Trong suốt cuộc đời, ông đã từng làm việc ở nhiều nơi và cũng đã nhiều lần chuyển nhà, nhưng ông tin rằng quê hương mới là ngôi nhà thực sự của mình.
Đây là nơi mà ngoài cha mẹ, anh chị và người thân các thế hệ trước được chôn cất trong lòng đất, còn có em trai còn sống và những người thân và bạn bè thân thiết khác. Mỗi lần về quê, cha tôi luôn đi dạo một vòng quanh làng, tìm lại những ký ức tuổi thơ, ra thăm mộ vái lạy ông bà nội rồi trở về trò chuyện với họ hàng, bạn bè.
Cha tôi cũng giống như hầu hết những người lớn tuổi, càng lớn tuổi càng hoài niệm và càng lớn tuổi, càng gắn bó với quê hương. Vài năm trước, khi sức khỏe của cha tôi còn tốt, ông thường không cần bàn bạc gì với chúng tôi và ít nhất mỗi năm một lần, ông một mình ngồi xe buýt đường dài về quê và mỗi lần từ quê trở về, cha tôi luôn có vô vàn chuyện gia đình để nói với chúng tôi. Suốt cuộc trò chuyện, ông cứ mơ màng, chìm đắm trong tình cảnh trở về quê cũ.
Năm tháng trôi qua, sức khỏe của cha tôi ngày càng sa sút. Như tục ngữ nói “rễ cây khô héo trước, chân người suy tàn trước”, dần dần, đôi chân và bàn chân của cha tôi trở nên không linh hoạt khiến ông đi đứng loạng choạng, khó khăn. Ông không còn nói tự mình có thể trở về quê hương và nói đúng ra thì là “lực bất tòng tâm”, chẳng thể nào làm được những gì mình muốn và khát vọng về quê của ông thì phải trông cậy ở nơi người con cả là tôi giúp.
Tôi còn nhớ rõ rằng, lần đầu tiên cha tôi nói với tôi rằng ông muốn tôi đưa ông về quê là vào mùa thu năm 2017. Mùa thu chính là mùa thích hợp để đi chơi nên tôi đã hẹn với vài người bạn đi thăm thú một vài nơi, hơn nữa, tôi cũng không quá coi trọng việc đưa cha về quê vì tôi nghĩ rằng ông về quê sớm hay muộn một vài ngày chẳng sao, không việc gì phải vội.
Tôi nói với cha tôi, đừng sốt ruột, đợi vài ngày rồi sẽ về quê thì ông đáp lại tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không biết cha tôi có biết không, nhưng việc chờ đợi tôi vài ngày thực ra chỉ là ước chừng, nghĩa là phải chờ đợi trong một khoảng thời gian.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại đã đến Tết Âm lịch nhưng việc đưa cha về quê vẫn chưa được thực hiện. Khi cha tôi nhìn thấy tôi, ông ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi. Tôi biết cha tôi rất mong có được một chuyến về quê. Tôi quả quyết nói với cha, qua mồng Hai Tết nhất định phải về quê ngoại, nhờ cháu của ông lái xe, sau khi xác định được ngày cụ thể, một nụ cười đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện trên khuôn mặt của cha tôi và trưa hôm ấy, ông vui vẻ uống hai ly rượu nhỏ.
Cha tôi ngày nào cũng mong đến Tết vì sau đó sẽ được về quê, thời gian càng cận kề ngày Tết, tâm trạng muốn về quê của cha tôi ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, tai họa cũng đang đến gần từng ngày. Không một triệu chứng nào báo trước, vào đêm 17 tháng 12 âm lịch năm 2017, cha tôi bị tai biến mạch máu não và ngã quỵ xuống đất.
Sau cú ngã này, ông không chỉ bị liệt nửa người bên trái mà còn bị rơi vào trạng thái ý thức lơ mơ, nói năng và nuốt gặp trở ngại. Ngày này, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tôi hẹn đưa cha về quê.
Để giúp cha tôi phục hồi sức khỏe và đánh thức trí nhớ, chúng tôi thường nói với ông rằng hãy tích cực điều trị và sẽ trở về quê hương khi nào khỏi bệnh. Mỗi khi nhắc đến chuyện về quê, cha tôi đang đờ đẫn như bừng tỉnh, không còn cào cấu, đá đạp lung tung nữa. Suốt cả ngày nằm trên giường, sức khỏe càng ngày càng tệ, ngày nào cũng ngủ rất lâu. Ngay cả khi đang ngủ say, chỉ cần chúng tôi nói về quê hương Lợi Tân là ông sẽ lập tức tỉnh dậy, với một tia sáng ánh lên trong mắt.

Trước khi cha mắc bệnh hiểm nghèo này, chúng tôi đều nghĩ ông là người trường thọ, sẽ sống đến 90 tuổi mà không có vấn đề gì. Vì cha tôi hàng năm đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không phát hiện ra “ba cao”(cao huyết áp, cao đường huyết và cao mỡ máu), không có vấn đề gì nghiêm trọng và còn thường dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vì vậy, chúng tôi ít khi quan tâm, hỏi han về sức khỏe của cha.
Thỉnh thoảng về nhà thăm cha cũng chỉ như thăm người thân, ăn uống no nê, lau miệng rồi ra về, cũng rất ít khi giao tiếp với nhau. Đôi khi cha tôi đưa ra những vấn đề cần chúng tôi tham gia, nhưng chúng tôi đều cho rằng đó không phải là vấn đề cấp bách, cứ để đó vài ngày rồi giải quyết cũng không sao. Cái ngày bệnh nặng ập đến, ban ngày cha tôi vẫn viết câu đối Tết tặng họ hàng, bạn bè, làng xóm, nhưng đến tối thì mọi thứ gần như trở lại bằng không.
Sau đó, cha tôi nhiều lần nhập viện và phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng trở nên gầy gò chỉ còn da bọc xương, dầu đèn cuối cùng rồi cũng đến lúc phải cạn.
Chỉ mất hơn một giờ lái xe để trở về quê của tôi ở Lợi Tân. Đi tảo mộ, trò chuyện, ăn uống... việc gì cũng xong, đi về chỉ trong ngày rất dễ dàng. Việc rất đơn giản như thế mà chúng tôi đã không làm kịp cho cha. Mới có nửa tháng mà cha không đợi được, quãng đường chỉ có hơn 100 cây số nhưng mãi mãi ở ngoài tầm với của ông.
Bạn tôi nói với tôi rằng trên đời này không có gì tồn tại vĩnh viễn, ta phải biết coi một khoảnh khắc là mãi mãi, biết thực hiện lời hứa kịp thời, đúng lúc nếu không muốn phải hối tiếc cả đời.
Trần Dân Phong (dịch)










