Cháu mới là người có lỗi
(PNTĐ) - Vào bữa cơm, bà nội vô tình đánh rơi bát, cơm vương vãi khắp bàn. Minh trước khi đứng lên lấy khăn lau bàn đã kịp trách bà: “Trời ơi, bà làm sao vậy, đổ hết rồi”.
Tự nhiên, bà nội đặt bát xuống bàn, rồi từ từ bảo Minh: “Bà xin lỗi cháu. Cháu dọn giúp bà, bà no rồi, không ăn nữa. Cháu ăn xong rồi rửa bát nhé”.
Rồi bà vào phòng. Nhìn bóng bà chầm chậm đi khuất, lòng Minh bỗng trào dâng niềm ân hận.
Một năm trở lại đây, bà bị yếu nhiều. Hàng ngày, bà vẫn tự sinh hoạt, đầu óc cũng minh mẫn. Nhưng, thi thoảng, Minh thấy bà có cơn run tay. Vì thế mà bà hay làm rơi vỡ đồ đạc. Minh nghỉ hè ở nhà với bà nên trở thành người giúp bà dọn dẹp, khi là lấy giẻ lau nước trên sàn, thu hạt cơm rơi vãi từ bát của bà, nhặt giúp bà cái muôi, cái thìa bị rơi trên sàn... Lúc đầu Minh còn vui vẻ nhưng rồi dần dà Minh thấy thật phiền phức, dù việc không có gì là to tát. Song, lần này, Minh có cảm giác là bà buồn hơn khi bị cháu rầy la.
- Bà ơi, bà ngủ chưa ạ. Cháu vào với bà một tý nhé.
- Ừ cháu vào đây.

Bà liền vẫy Minh về phía mình. Khi Minh ngồi xuống cạnh bà, chưa kịp nói gì thì bà đã nói trước:
- Bà làm phiền cháu rồi. Từ nay, bà sẽ cẩn thận hơn. Bà già rồi, có lẽ cũng không nên sống lâu để làm khổ con cháu nữa.
Nghe đến đây thì Minh òa khóc. Minh ôm lấy bà, nhớ lại hồi còn bé, bao nhiêu lần Minh làm rơi cơm ra bàn rồi ốm sốt, ho hen, nôn trớ... đều có bà hỗ trợ mà có bao giờ bà mắng Minh đâu. Bà nuôi Minh bao nhiêu năm, còn Minh mới giúp đỡ bà được ít ngày.
Bỗng thấy mình thật sự ích kỷ, Minh thì thầm với bà:
- Cháu xin lỗi bà. Cháu mới là người có lỗi, bà ạ.