Cháu ra ở riêng
Trong bữa tối hôm đó, con dâu bà thưa chuyện: “Bố mẹ, chúng con định sắp tới ra ở riêng? Bố mẹ ủng hộ chúng con nhé”.
Ở riêng ư? Mặc dù đã nghe phong thanh việc này từ khá lâu, nhưng, khi tận tai nghe từ con, bà vẫn không khỏi bàng hoàng. Bà biết, con cái trưởng thành đi ở riêng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, liệu có cần thiết phải thế không? Nhà bà vẫn còn rộng, vẫn còn đủ chỗ cho cả gia đình 4 người của chúng mà.
Không muốn mang tiếng cấm cản các con, bà tìm lý do khác để cố trì hoãn ý định ở riêng của chúng:
- Mẹ nghĩ các con ở đây vẫn được. Ông bà còn khỏe, còn giúp các con trông cháu được. Các con ở riêng thì con My, con Mai lấy ai trông?
- Vâng, đó chính là lý do chúng con càng quyết tâm ra ở riêng ạ. Con biết bao năm qua, bố mẹ giúp chúng con nhiều rồi. Hai cháu cũng là nhờ ông bà lo liệu. Nhưng, giờ là lúc chúng con cần phải tự lập. Càng ở chung bao nhiêu, chúng con sẽ càng ỷ lại bố mẹ lâu bấy nhiêu.
Ảnh minh họa
Con nói thế thì bà phải chịu. Nhưng, chúng có lý của chúng, bà cũng có lý của bà. Bà chỉ có một cậu con trai. Bà đã quen sống với con, cháu rồi. Nhất là mỗi tối, được nghe tiếng các cháu líu lo, bà vui lắm. Giờ chúng đi rồi, nhà chỉ còn mỗi hai thân già.
Cơm nước xong, bà lấy cớ người mệt, liền bỏ vào phòng nằm.
Hai đứa cháu gái thấy bà như vậy, lũn tũn chạy theo sau:
- Bà ơi, bà mệt như thế nào? Bà để cháu bóp tay chân cho bà nhé.
Thế rồi, chúng thay nhau trèo lên giường, đứa bóp tay, đứa sờ trán an ủi bà. Được các cháu chăm sóc như vậy, bà lại càng “tâm trạng” hơn. Rồi bà tự nói với mình:
- Đấy, các cháu tuy nhỏ mà còn hiểu chuyện. Chỉ có các cháu là thương bà thôi… Mai kia các cháu đi hết, bà sống thế nào?
Cả đêm đó bà thao thức không ngủ được. Ông bọn trẻ nằm kế bên, hiểu bà đang nghĩ gì, nên quay sang an ủi bà:
- Thôi bà ạ. Mình già rồi, có sống cùng con cháu được mãi đâu. Bà cứ để chúng tự do lo cho cuộc sống riêng của chúng. Cháu ra ở riêng thì vẫn là cháu của bà. Còn bà, nếu muốn thì vẫn có nhiều cách gặp được chúng mà.
Biết là chẳng thay đổi được tình thế, bà đành lấy mấy lời của ông để trấn an mình. Trước buổi tối các con chuyển đi, con dâu mang về nhà tặng bà một chiếc điện thoại thông minh. Sau đó, mấy bố con chúng ngồi hý hoáy cài đặt gì đó trên điện thoại, rồi con dâu khe khẽ nói: “Bố giúp con vụ này bố nhé”.
8 giờ tối hôm sau, ông liền vẫy bà lại, bật điện thoại lên rồi ấn nút gọi. Mấy giây sau, trên màn hình hiện lên gương mặt hai cháu gái thân yêu của bà. Thấy bà, chúng reo lên, tíu tít chào hỏi, còn tranh nhau hát cho bà nghe. Bà hỏi các cháu hết chuyện nọ đến chuyện kia, cứ như thể chúng vẫn đang ở cùng phòng với bà. “Mẹ ơi, từ nay, hàng tối mẹ lại gọi điện cho các cháu vậy nhé. Đến cuối tuần thì chúng con đưa cháu về chơi với bà”- con dâu bà nói vọng vào điện thoại.
Ảnh minh họa
Tối đầu tiên xa cháu, nhờ có cuộc điện thoại mà bà không bị trống vắng. Từ những hôm sau, theo lời con dặn, bà cứ đến giờ là lại nhấc máy gọi cho cháu. Có hôm, bà còn được tận mắt xem các cháu ăn tối với món gì. Lần khác, thấy cháu trời lạnh mà chân chưa đi tất, bà nhắc chúng lấy tất đi vào. Bà gọi nhiều, dần dà quen các thao tác, chẳng cần ông phải trợ giúp nữa.
Độ tháng sau, ông hỏi thăm bà:
- Đấy, bây giờ bà phát biểu cảm tưởng khi cháu ra ở riêng như thế nào?
- À, thì tôi thấy chúng cũng có vẻ trưởng thành hơn. Hồi ở chung, sợ phiền chúng ta, chúng không dám mời người về dạy con. Bây giờ ra ở nhà riêng, tôi thấy chúng thuê cả cô gia sư đến dạy cháu học đàn, học tiếng Anh. Con dâu mình nấu ăn cũng lên tay, nhiều bữa cho các cháu ăn cũng ngon lành lắm. Còn về mặt tình cảm, nhờ có điện thoại mà bà cháu tôi không thấy bị xa nhau. Tôi vẫn có cơ hội chăm sóc, nhắc nhở chúng ông ạ.
- Đấy, bà thấy chưa. Mình bây giờ phải tiến lên cùng thời đại. Bà cứ yên tâm khi cháu ra ở riêng bà nhé - ông cười, vỗ vai bà.
THÁI THỊ THU









