Cháy trong mưa
(PNTĐ) -
Đang mưa, hoa phượng cháy trong mưa
Có cảm giác cây rì rào bốc khói
Từng mảng chớp cắt trời
Từng mảng phố bong ra vì sấm dội
Hoa phượng từ mặt đất vẫn trào lên
Hoa phượng vẫn trào lên từ mặt đất
Như niềm khát vọng cháy không nguôi
Ngỡ đồi cỏ ai vừa châm lửa
Màu hoa dâng đỏ cả sợi mưa dài
Cháy trong mưa, màu hoa dâng ngang trời
Cháy vào mắt người qua, vào con đường, ô cửa
Rơi và bay hoa tràn về các ngả
Cháy suốt mùa hè, cháy đỏ tiếng ve sôi
Trong sấm rền, dày đặc mưa rơi
Nồng nhiệt màu hoa thấm vào tâm tưởng
Con tàu rời ga tiếng còi ướt đẫm
Cháy một trời hoa phượng, cháy trong mưa…
Nguyễn Đức Mậu

LỜI BÌNH
Nhan đề bài thơ cũng chính là cái tứ của bài. Cháy trong mưa là sự quyết liệt nhất và cũng khát khao nhất. Như một nghịch lý giữa thủy và hỏa, tạo nên vẻ đẹp của bài thơ:
Đang mưa, hoa phượng cháy trong mưa
Có cảm giác cây rì rào bốc khói
Từng mảng chớp cắt trời
Từng mảng phố bong ra vì sấm dội
Hoa phượng từ mặt đất vẫn trào lên
Ngay từ những câu thơ đầu tiên ta đã nhận ra hoa phượng đã thành lửa phượng, đuốc phượng. Phượng cháy chứ không chỉ là nở, một sự nhập cuộc đầy quyết liệt, gay gắt và tha thiết mà chỉ loài hoa này mới có. Những “mảng chớp” và “mảng phố” như không thể chịu được sức nóng ấy mà vỡ ra, nứt ra và một cuộc đổi thay “long trời lở đất” đó là: Hoa phượng từ mặt đất “trào lên”. Viết về mùa hoa trào lên như sóng chỉ có ở thơ Nguyễn Đức Mậu. Và, cơn “địa chấn” ấy chưa dừng lại:
Hoa phượng vẫn trào lên từ mặt đất
Như niềm khát vọng cháy không nguôi
Ngỡ đồi cỏ ai vừa châm lửa
Màu hoa dâng đỏ cả sợi mưa dài
Màu hoa đã tràn khắp mặt đất, cháy lan sang các mảng xanh và nhuộm đỏ cả mưa. Hóa ra, cái sự tương khắc của thiên tạo giữa thủy-hỏa cũng chẳng có nghĩa gì trước sức nóng của loài hoa.
Viết về hoa phượng, hẳn không ai có thể quên được nhà thơ Thanh Tùng. Ông cũng đã từng viết về một thứ “lửa phượng” như thế:
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
(Thời hoa đỏ-Thanh Tùng).
Nhưng với Nguyễn Đức Mậu, lửa phượng không chỉ cồn cào như sóng, mà còn có sức mạnh như bão tố. Trong một sắc hoa hội tụ đầy đủ những sức mạnh của thiên nhiên:
Cháy trong mưa, màu hoa dâng ngang trời
Cháy vào mắt người qua, vào con đường, ô cửa
Rơi và bay hoa tràn về các ngả
Cháy suốt mùa hè, cháy đỏ tiếng ve sôi
Hoa phượng ở đây còn là sự lan tỏa. Một sự lan tỏa của sức sống chứ không phải thứ lửa tàn. Sức nóng ấy là sự đánh thức vạn vật, đất trời và nhập vào không gian, thời gian. Và, cho đến khổ thơ kết thật bất ngờ:
Trong sấm rền, dày đặc mưa rơi
Nồng nhiệt màu hoa thấm vào tâm tưởng
Con tàu rời ga tiếng còi ướt đẫm
Cháy một trời hoa phượng, cháy trong mưa…
Thật bất ngờ, màu lửa ấy lại kết bằng sự lắng đọng của nước. Lửa và nước tương sinh chứ không tương khắc. Phượng và mưa thẩm thấu, đan dệt vào nhau mà tạo thành vẻ đẹp của mùa hạ:
Con tàu rời ga tiếng còi ướt đẫm
Cháy một trời hoa phượng, cháy trong mưa…
Trong mưa ướt đẫm của nước mắt chia ly, của sự lắng kết ấy hoa phượng vẫn cháy, cháy bằng một cách riêng, tưởng như vô lý mà lại thuyết phục vô cùng…








