Chị gái nói tôi bạc tình
(PNTĐ) - Gần nửa năm qua, hai nhà chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Hai cháu thấy tôi gọi về cũng dập máy. Chị gái và anh rể trách tôi bạc tình, khỏi vòng cong đuôi. Sự thật có phải vậy không?
Bố mẹ tôi sinh được hai người con gái là chị và tôi. Chị lấy chồng trên thành phố, sau khi tôi vào đại học thì kéo tôi lên ở cùng anh chị. Biết là nhà mình nghèo, anh chị cũng nghèo nên tôi chẳng dám đòi hỏi gì. Anh chị ngăn một góc trên tum để tôi có chỗ chui ra chui vào. Sức tôi vốn yếu, nên dẫu có đi làm thêm thì cũng chẳng kiếm được mấy tiền để phụ giúp gia đình. 4 năm đi học đại học, tôi chủ yếu dựa vào bố mẹ và anh chị.
Anh rể tôi là người ham kiếm tiền nhưng lại không may mắn. Hồi đó, anh dồn hết vốn liếng của hai vợ chồng, rồi còn vay nóng bên ngoài để lấy tiền đầu tư bất động sản. Nhưng phần đất bị quy hoạch treo, không bán được đâm ra thua lỗ. Vợ chồng chị rơi vào cảnh khốn khó, phải xoay trước, đập sau. Bố mẹ tôi bán đi một phần đất ở quê để giúp cho anh chị vượt nạn nhưng cũng chỉ được một phần. Nghe chị vừa khóc vừa tâm sự: Hiện nay, chị còn nợ gần 3tỷ chẳng biết bao giờ mới trả xong. May mà người cho vay là chỗ quen biết, lại chưa cần tiền nên họ đồng ý giãn nợ thêm một thời gian. Nhưng nếu nợ lâu quá, có nguy cơ anh chị phải bán nốt ngôi nhà này.

Là em của anh chị, là thành viên trong gia đình, tôi cũng buồn thay chị và chỉ ước, giá mình có thể làm được điều gì giúp đỡ chị thì tôi sẽ làm hết khả năng. Nhất là mỗi lần gọi điện về quê, nghe mẹ sụt sùi khóc hết nước mắt, bố vì lo cho chị mà đổ bệnh, trong lòng tôi cũng cồn cào không yên. Tôi chỉ biết cố gắng học tốt, khi ra trường sớm kiếm được việc làm để có thể tự lập, bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình.
Rồi ngày đó cũng tới. Với tấm bằng cử nhân loại ưu, tôi tìm được việc làm ở một công ty. Và đây cũng chính là nơi đã se duyên cho tôi đến với anh, một người Mỹ. Anh là đối tác của công ty tôi. Trong quá trình trao đổi công việc, chúng tôi đã quen rồi có cảm tình với nhau.
Nghe tôi chia sẻ về người yêu, bố mẹ tôi vừa mừng, nhưng cũng lo cho tôi. Mẹ muốn tôi cẩn thận kẻo lấy chồng xa xứ, có vấn đề gì thì chẳng có gia đình ở bên. Nhưng anh chị thì khác, chị cứ vun vén cho chúng tôi. Anh chị còn trấn an bố mẹ và giục bố mẹ tôi cho chúng tôi cưới càng sớm càng tốt. Chị mua nhiều đồ ăn ngon cho tôi tẩm bổ vì bảo con gái thì phải có da có thịt thì đàn ông con trai mới thích. Rồi chị dẫn tôi đi mua quần áo mới, rủ tôi chụp hình để gửi sang cho người yêu. Chị cũng quan tâm đến lịch hẹn hò của chúng tôi. Mấy lần khi tôi và anh trò chuyện qua messenger, chị lại vào nói chuyện cùng. Tiếng Anh của chị không tốt, nhưng chị vẫn cố nói được mấy câu, đại loại chị nói gia đình chúng tôi rất vui và mong chờ được chào đón anh trở thành thành viên.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là chị thương tôi, muốn tôi sớm yên bề gia thất. Tuy nhiên, tôi nói mình vẫn còn muốn tìm hiểu anh kỹ thêm trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Dù gì chúng tôi mới chỉ yêu nhau qua mạng chứ chưa gặp nhau trực tiếp ngoài đời nên chẳng biết có thật sự hợp với nhau không. Lại có lần, vì bị chị giục cưới hỏi đúng lúc tôi và anh đang giận nhau, bực quá, tôi bảo chị: “Chúng em có khi không đến được với nhau đâu. Em tính chia tay anh ấy để tìm người khác”. Không ngờ, nghe xong, chị bỗng nổi giận, rồi kéo tôi lại, nói một trận. Thì ra, chị vui không phải vì tôi tìm được người thương mà vì đó là người nước ngoài. Rồi chị nói thẳng: “Đứa em rể đó sẽ là cứu cánh của cả nhà mình. Em sang bên đó có thể gửi tiền về cho chị trả nợ, giúp bố mẹ xây nhà. Em cũng sẽ mở đường cho các cháu sang du học nữa”.

Nghe chị nói vậy mà tôi thấy choáng. Là người trong cuộc, tôi chưa bao giờ toan tính trong tình yêu. Hơn thế, đâu phải cứ lấy chồng tây, ở nước ngoài là thành tỷ phú đâu. Người yêu của tôi cũng rất bình thường. Gia đình anh chẳng giàu có gì, còn anh thì từ nhỏ đã phải tự lập. Hiện lương của anh cũng chỉ đủ nuôi thân ở mức trung bình.
Tôi đã cố giải thích cho chị gái hiểu, nhưng chị không nghe, còn cho rằng tôi cố tình thoái thác trách nhiệm để sướng thân một mình. Rồi chị khoát tay: “Em muốn làm sao thì làm. Em lấy chồng giàu cũng được, nghèo cũng được nhưng phải gửi tiền về. Bao năm qua, nếu chị không cho em ở nhà chị, không hỗ trợ bố mẹ nuôi em thì liệu em có được thế này, liệu em có cơ hội đổi đời không?”. Rồi như sợ tôi không hiểu tình cảnh của hai vợ chồng chị, nhiều lần trong bữa ăn, chị cứ thở vắn than dài về khoản tiền nợ chẳng biết bao giờ mới trả được. “Kiểu này, anh chị sẽ phải cho hai cháu nghỉ học sớm đi làm chứ không thì cáng đáng sao nổi. Có mỗi cô em để nhờ cậy mà cô ấy lại cành cao”, chị nói.
Sau đám cưới ít lâu, tôi theo chồng về quê chồng sinh sống. Thương chị, tôi cố gắng tằn tiện được chút tiền nào cũng đều gửi về cho chị, nhưng nhiều thì không phải nhiều. Chị nhận mà vẫn không tỏ ra hài lòng. Sau đó, chị liên tục gọi điện, viết email cho tôi, nói là anh chị đang nợ tiền sắp tới ngày trả rồi, không thể đợi tôi gửi tiền về kiểu nhỏ giọt được. Nếu tôi không muốn giúp, anh chị sẽ viết giấy vay nợ sòng phẳng.
Tôi nghe mà đau lòng vô cùng. Chị luôn nghĩ cuộc sống của tôi ở bên Mỹ dư dả, tiện nghi lắm. Kỳ thực, tôi mới chân ướt chân ráo đi theo chồng, việc làm còn chưa có. Hàng tháng, tôi cũng đang phải đi bán hàng ở siêu thị để kiếm thêm tiền. Hai vợ chồng tôi cũng đang ở nhà thuê chứ đã làm gì có chút tài sản nào. Hàng ngày, tôi nhìn thấy chồng làm cật lực từ sáng tới tối, người anh gầy gò mà tôi rất thương. Anh rất yêu gia đình tôi nên vẫn bảo tôi gửi quà về biếu bố mẹ, anh chị và các cháu. Nhưng chỉ là vậy thôi chứ để có khoản tiền to gửi về thì tôi làm gì có được. Tôi cũng không thể nói với chồng là anh phải cáng đáng trả nợ thay chị của tôi.

Không đợi tôi trả nợ được, chị gái tôi quay sang muốn tôi đưa các cháu sang Mỹ ăn học. Chị nói, có dì ở nước ngoài thì quá thuận lợi, dì đứng ra nuôi ăn ở cho cháu. Nhưng một lần nữa chị lại nhầm, sinh hoạt ở nước ngoài rất đắt đỏ, làm sao tôi nuôi được các cháu. Vì vậy, tôi khuyên chị cứ để hai cháu ở lại trong nước và tập trung học tiếng Anh cho tốt. Sau này tốt nghiệp đại học thì các cháu sang Mỹ học cao học cũng chưa muộn. Không đạt được mục đích, chị lại quay sang mắng tôi bạc tình, bạc nghĩa, chả giúp được tiền cũng không lo cho tương lai của cháu.
Nửa năm rồi, anh chị giận tôi. Chị nói sẽ cắt đứt tình chị em với tôi vì tôi là đứa em có cũng như không. Chị còn nói gì đó khiến hai cháu cũng tỏ thái độ, không liên lạc với tôi nữa.
Trong lòng tôi những ngày này khổ tâm lắm. Tôi luôn yêu quý gia đình, biết ơn những gì anh chị đã làm cho tôi nhưng tiếc là tôi không báo đáp lại được như anh chị mong muốn. Tôi chỉ mong sao một ngày, anh chị hiểu tôi không phải là kẻ bạc tình, bạc nghĩa.